C25:Cùng nhau

Sau vài lần trận pháp thay đổi, cô và vị vương gia này, tiếp tục bịt tai cho nhau, cũng không ngại phiền. Trong hoàn cảnh như vậy, vẫn nghĩ được cho người khác, cô vô cùng trân trọng, cũng có ấn tượng tốt hơn với vị mặt lạnh này.

Tối hôm ấy, vì không khí ẩm ướt quanh năm, nên củi khô cũng không có chứ đừng nói đến có thể có lửa. Lửa cứ nhen nhóm một chút lại tắt không thương tiếc, cô bất lực ăn lương khô, uống nước cho no bụng rồi co ro ngồi một góc. Không khí vẫn luôn im lặng như vậy, nhưng cô lại không thể ngủ được, cô chỉ yên tĩnh ngồi nhìn mặt đất, không dám cách xa vị kia, cô sợ trận pháp thay đổi, mình sẽ lại một mình, như vậy, chắc cô sẽ chết mất. Hơi ấm tỏa ra từ cái người mặt lạnh kia, khiến cô vô thức nhích gần lại, cứ một chút, một chút rồi đến khi chạm vào người người ta mới sửn sốt dừng lại. Thiếu niên khẽ mở mắt nhìn cô một cái đăm chiêu

"Lạnh?"

Hỏi thừa, không lạnh mà cô phải co ro như này, chắc là bị nóng nhỉ. Tất nhiên cô không phản bác lại

"Ta xin lỗi, nhưng thực sự rất lạnh, cả thân thể buốt như từ hầm băng ra vậy"

Cô triệt để ngơ rồi. Vậy mà người này mở áo ngoài ra chỉ giữ lại lớp áσ ɭóŧ trắng mịn đã còn khô, cơ ngực nhấp nhô. Cô vội che mũi, thực sự mất mặt. Nhưng đừng nói người này định lấy thân thể sưởi ấm cho cô, cô mới không cần, thân thể này mới có mười ba thôi. Bàn tay kéo cô lại vạch ra lớp áo bên trong của cô, cô vội kéo áo lại, nhưng sức lực cô không bằng người ta, thôi vậy, dù sao cô cũng không có ác cảm. Cô nhắm chặt mắt lại, một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, hơi ấm tỏa ra khiến cô bất giác thỏa mã, hừ nhẹ một tiếng. Thôi xong rồi, sao cô nhận ra âm thanh cô phát ra lại ....ừm.....kiều mị như vậy. Đáng chết mà. Sau đó, không có gì xảy ra cả, vương gia chỉ ôm chặt lấy cô, tựa đầu vào vai cô nhắm mắt. Sợi tóc mai mềm mại khẽ rủ trên gương mặt tuấn tú rồi chảy dài xuống vai cô, khiến tim cô bất giác đập lệch một nhịp. Cô chắc chắn thân thể này bị bệnh tim bẩm sinh rồi, sao suốt ngày đập bất thường như vậy. Nhưng thái y cũng đâu khám ra cái gì, chẳng lẽ ở đây lạc hậu sao, nghĩ sao cũng không phải cô bất giác chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này bất giác bình yên đến lạ thường. Cho đến khi cô bị đánh thức bởi tiếng chim, khoan đã tiếng chim...nơi này sao lại có chim. Cô mở mắt, lờ mờ nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên tấm lưng quen thuộc, y phục đã chỉnh tề, tất cả như một giấc mơ vậy. Không gian xung quanh không thể dùng bất kì một mĩ từ nào để hình dung được. Bầu trời xanh trong, mây trắng gờn gợn, cây cối xanh tốt, hoa nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt xung quanh. Đặc biệt là rất nhiều loại cây nhưng chỉ có một loại hoa, đúng hoa mai, mai vàng, mai trắng rực rỡ một vùng. Mẫu thân nguyên chủ yêu thích mai nên cô cũng biết, nơi này thời tiết ấm áp quanh năm thì mai mới đẹp như vậy. Chim hót líu lo, vô cùng náo nhiệt, khác hẳn cảnh sương mù lạnh lẽo mà hôm qua cô phải trải qua. Như nhận thấy được sự nghi hoặc, Vương gia lên tiếng

"Hôm qua lúc chúng ta đang ngủ trận pháp liền đưa đến đây, đi cũng được 1 khắc rồi, hẳn là sắp tới nơi"

Cô không hiểu nhíu mày.

"Nơi nào cơ, vương gia"

"Không phải ngươi muốn tới tìm Mộc tiên sinh."

"Đúng. Không đúng, tại sao vương gia lại biết ta tới đây tìm"

Một âm thanh khinh bỉ vang lên

"Chẳng lẽ tới đây tìm chết. Còn nữa, gọi ta Cử Hy được rồi"

So với cái tên Cẩm Chính hắn thích cái tên Cử Hy hơn, Cẩm Chính là do phụ hoàng đặt, hắn không ưa cái tên này. Cử Hy càng hay hơn, thành đạt, thông minh, đa tài, tôn quý, vô cùng hàm súc, không ai biết nghĩ tên này do mẫu hậu đặt nhưng thực chất là do một người quan trọng đặt cho hắn. Mặt ngoài mẫu hậu vẫn yêu thương hắn, trên thực tế cũng chỉ so với người lạ tốt hơn một chút, chỉ có người kia mới đối xử tốt với hắn, chỉ là....

"Vậy...Cử Hy ca, ngươi nói xem bao lâu nữa tới nơi"

Cô cũng không cần ngại ngùng, người ta cũng đã nói vậy rồi, chỉ có điều cô vẫn đỏ mặt. Nhưng có phải cái tên này rất quen không, cô đã từng nghe rồi sao, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, có lẽ người quen kiếp trước.

Không khí lại lâm vào im lặng, chỉ có tiếng chim hót. Cô đã ít nói người này lại càng ít nói hơn. Một lúc sau mới nghe thấy âm thanh

"Có lẽ là sắp tới"

Cô lập tức hồi hộp, yêu cầu xuống đi bộ, Cử Hy cũng không ngăn cản, để cô chạy nhảy. Cô như quay lại khi còn bé, mỗi lần ba mẹ lại đưa cô đi dã ngoại cùng hai anh, cô cũng đều vui vẻ như vậy, cũng luôn có người dõi theo bước chân cô, ngoảnh lại là ở trong tầm mắt, vô cùng ấm áp. Hoa mai thơm nhẹ, cánh hoa bay bay khẽ đậu lên mái tóc cô, cô cửi giày để chân chạm vào mặt cỏ mềm mại, thật thoải mái. Nếu có thể cô ước mình được ở lại đây thật lâu hơn nữa. Cô không hề chú ý tới ánh mứt nhìn cô chăm chú, ngẩn người khi thấy cánh mai lướt qua gò má mềm mại, ửng hồng

Rất nhanh, căn nhà gỗ nho nhỏ cùng một mảnh vườn hiện ra trước mắt

"Tới rồi"

Âm thanh trầm ấm vang lên, không nghe kĩ sẽ không nhận ra chút run rẩy phấn khích trong đó