Thấy tôi thôi giãy giụa, Lương Ân lúc này mới thả tôi xuống.
Không còn mặt nạ che đi những vết sẹo xấu xí trên mặt, tôi bỗng dưng như người bị lột trần, theo bản năng nghiêng người tránh đi tầm nhìn của hắn.
Nào ngờ tay tôi đã bị đối phương chộp lại: "Không cần trốn ta."
"Ta không có trốn ngươi." Tôi lấp liếʍ tìm cớ, "Ta cần về tìm em trai."
Lương Ân hờ hừng đáp: "Lấy sức ngươi hiện tại, ngươi nghĩ ngươi đấu lại nổi lão tu sĩ kia không? Nếu chẳng may ngươi lại bị bắt thì làm thế nào?"
Nghe mấy lời này, tôi sực tỉnh ra. Tuy không muốn công nhận nhưng Lương Ân nói không sai, tôi đây chạy về chẳng khác gì đi tìm đường chết.
"Đừng lo, buôn người làm lô đỉnh là trọng tội ở tu chân giới." Lương Ân tiếp lời, "Đợi về báo cho các trưởng lão ở Thanh Sơn phái, bọn họ nhất định sẽ cử người đi diệt trừ ma tu."
"Nhưng Man Di..." Nghĩ tới y, lòng tôi lại đau như cắt.
Tự bản thân tôi biết tôi không giúp được gì, chờ ở một bên cho những tu sĩ kia đi dọn dẹp ma tu mới là hành vi đúng đắn. Nhưng nghĩ tới việc Man Di không biết sống chết ra sao, rất có thể lão tu sĩ sẽ lừa gạt hãm hại y, tôi không tài nào đứng yên nổi.
Đầu gối tôi không tự chủ được, quỳ xuống, tay nắm lấy vạt áo của Lương Ân: "Lương đạo hữu, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi để ta đi tìm y đi. Ta chỉ có Man Di là người thân duy nhất, nếu y có mệnh hệ gì ta có chết cũng không nhắm mắt nổi!"
"Huyên, ngươi đứng lên đi!" Nét mặt Lương Ân hiện chút hốt hoảng, "Ta..."
Trong đầu tôi đã chửi hắn bảy bảy bốn mươi chín lần, trước mắt lại tối đen như mực.
Lần kế tiếp tôi tỉnh lại, bản thân đã ở tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhà tranh giường trúc, không tính là nguy nga tráng lệ gì nhưng cũng chẳng quá đơn sơ, chí ít thì trong phòng đều có đủ vật dụng hàng ngày.
Tôi lảo đảo ôm đầu bước ra ngoài cửa, không thấy bóng ai, đành cứ thế đi lòng vòng. Mãi mới trông thấy được một đệ tử độc hành, đối phương lại mặc đồng phục y hệt Lương Ân, lòng tôi bỗng chốc nguội lạnh.
"Nơi này là nơi nào?" Tôi chạy tới chỗ đối phương, hỏi to.
Đối phương nhìn tôi như kẻ dở hơi, song vẫn ngoan ngoãn đáp: "Đây là Kiếm phong."
Lúc trước nói chuyện với Lương Ân, tôi có biết Thanh Sơn phái chia thành nhiều phong, mà hắn chính là người của Kiếm phong.
Nói cách khác, hiện tại tôi đang ở Thanh Sơn phái.
Đầu óc tôi quay cuồng, không biết mình đã hôn mê bao lâu, giọng nói càng thêm gấp gáp: "Đạo hữu, làm thế nào để rời khỏi Thanh Sơn?"
Hắn nhìn tôi quái lạ: "Ngươi là ai? Ăn mặc kỳ quái, không phải đệ tử của Thanh Sơn, chẳng lẽ là kẻ xâm nhập?"
Nói tới mấy lời cuối, nét mặt của hắn đã đang lên sự cảnh giác, tay cũng thấp thoáng triệu hồi kiếm.
Lúc này đây tôi mới chợt nhận ra bản thân khả nghi đến nhường nào. Đáng tiếc vừa rồi đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo hẳn, không suy nghĩ nhiều được như vậy.
Tôi nhanh nhảu minh oan cho bản thân: "Không có, ta là khách của... Lương Ân. Chúng ta quen nhau ở Âm Dương tông, hắn mời ta về tham quan Thanh Sơn phái. Chỉ là hắn bận không tiễn ta đi được, trí nhớ ta không tốt, thành thử đi lạc lòng vòng nãy giờ rồi."
"Ngươi nhìn đi, làm gì có kẻ đột nhập nào yếu như ta." Vừa nói tôi vừa triển lộ tu vi của mình cho đối phương, không chút giấu diếm.
Tôi chỉ mới nhập đạo ba năm, hơn nữa tư chất bình thường, cho nên tu vi chỉ mới được Luyện Khí kỳ tầng một, nói trắng ra chỉ khoẻ được hơn phàm nhân một chút. Hơn nữa Lương Ân quả thật vừa mới quay về từ Âm Dương tông, có lẽ vì vậy vị đối diện cũng hạ bớt phần nào cảnh giác.
"Đường ra ở đằng kia." Người đệ tử này nom cũng trẻ, không phải người đa nghi lắm, dễ chịu chỉ đường cho tôi.
Tôi cảm ơn hắn, sau đó chạy một mạch theo hướng đối phương chỉ, rốt cuộc cũng nhìn thấy ba ngàn bậc thang trải dài từ Thanh Sơn phái xuống tới chân núi.
Hai mắt tôi thiếu điều hoa lên, chân chưa đi đã muốn nhũn. Tôi hít sâu một hơi, cắm đầu chạy xuống. Nào ngờ chạy mãi chạy mãi, ước chừng hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn cứ như đứng im tại chỗ, cảnh vật không thay đổi là bao.
"Chết tiệt!" Sau khoảng hai giờ đồng hồ, tôi đành chấp nhận sự thật là mình bị vây ở đây, bực bội gãi đầu không biết phải làm sao.
Thang của Thanh Sơn chắc hẳn có ẩn giấu huyền cơ nào đó. Tôi đoán là một loại trận pháp khiến người bước vào bị vây khốn không rời đi được. Dĩ nhiên chỉ là phỏng đoán thôi vì cả đời này tôi chưa từng vẽ qua bất kỳ trận pháp nào, nhưng tối thiểu cũng trông thấy lão tu sĩ và một vài người khác sử dụng chúng.
Hai mắt tôi nhắm lại, thả lỏng hơi thở, giữ cho bản thân bình tâm. Hình ảnh trước mắt có thể chỉ là ảo cảnh, nhưng vạn vật có linh, trên đời không có ngọn cây hay hòn đá nào hoàn toàn giống nhau cả. Từ bỏ thị giác, dồn hết toàn lực cảm nhận linh mạch trong đất trời, tôi để bản thân hoà vào cùng một thể.
Quy trình này lẽ ra phải khó hơn theo tưởng tượng của tôi, lại suôn sẻ đến bất ngờ. Tôi mơ hồ nhìn thấy một con đường trong tâm trí khác hẳn với hình ảnh mình nhìn bằng mắt, còn thấy cả những điểm địa đồ kết nối tạo thành trận pháp. Tựa hồ như tôi đã làm việc này vô số lần, cực kỳ thông thạo rồi.
Thậm chí bản năng tôi mách bảo rằng chỉ cần dùng lực đánh vỡ một vài vị trí nhất định bên trong trận pháp, tôi có thể phá vỡ được nó. Đáng tiếc sức tôi quá yếu, linh khí không đủ khả năng làm chuyện này, chỉ có thể nương nhờ dòng chảy luồn lách để thoát khỏi trận mà thôi.
Một đường nhắm mắt đi thẳng, tới khi mở mắt ra, phát hiện khung cảnh xung quanh rốt cuộc cũng thay đổi rồi, tôi mừng không nói nên lời. Dẫu cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả người lảo đảo muốn khuỵu tới nơi, song tôi vẫn hạnh phúc vì thoát ra được ảo cảnh.
"Có thể thoát được ảo trận của nơi này, xem ra ngươi cũng có chút tài năng." Một giọng nói bất thình lình vang lên, "Nhóc con, ngươi tu hành bao lâu rồi? Sư phụ dạy ngươi trận pháp là ai?"
Một ông cụ đột ngột xuất hiện ngay trước mắt tôi, cứ như từ hư không biến ra. Bản năng mách bảo người trước mắt tôi tu vi còn đáng gờm hơn cả vị sư huynh kia của Lương Ân, thậm chí có lẽ mạnh hơn lão tu sĩ già kia. Tôi cảnh giác rụt chân lại, vừa đáp vừa tìm cách trốn: "Ta tu hành được ba năm, được một tu sĩ chỉ dẫn nhập đạo, nhưng không có ai dạy ta trận pháp cả."
Ánh mắt ông cụ ánh lên sự ngạc nhiên: "Nếu thế ngươi thoát ra bằng cách nào?"
Tuy khí tràng của ông ta vô cùng ôn hoà, song tôi vẫn cảm giác bản thân như con mồi bị vây khốn, không cách nào thoát được. Bất đắc dĩ, tôi đành kể lại đầu đuôi quá trình mình cảm nhận cũng như thoát khỏi trận pháp thế nào.
Nào ngờ ông cụ nghe xong, lại gật gù khen: "Thiên phú cao nhường này, nếu để bị mai một thì quá đáng tiếc. Nhóc con, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?"