Chương 42: Tiêu chuẩn nhan sắc

Trong cơn bàng hoàng bẽ bàng tôi được Lương Ân "dắt" về lại chủ điện Âm Dương tông.

Tuy hắn đã thu kiếm về, song tôi vẫn luôn có cảm giác mình mà dám chạy là bị xiên ngay, vì thế đành ngoan như chim cút lầm lũi suốt một đường.

Lúc tôi bước vào chủ điện, nét mặt Nghị trưởng lão khi nhìn thấy tôi cứ như vừa giẫm phải cứt. Lòng tôi lộp bộp thầm nghĩ không ổn rồi, đầu gối đã bị người khác đá mạnh ngã khuỵu xuống. Một đệ tử Âm Dương tông giữ chặt bả vai tôi, quát to: "Quỳ xuống!"

Đầu gối chạm đất dâng lên đau đớn, tôi còn đang cắn răng chưa nói lời nào, kiếm của Lương Ân đã rời khỏi vỏ.

Chỉ là mũi kiếm... không hướng về tôi.

"Bỏ tay ra." Giọng hắn lạnh băng lại nguy hiểm vô cùng.

Đệ tử Âm Dương tông giật mình theo bản năng lùi lại. Qua được khoảng hai giây, gã sực nhớ ra ai khách ai chủ, liền cao giọng nạt nộ: "Chuyện của Âm Dương tông, không cần người Thanh Sơn can thiệp!"

"Lúc bắt người sao không nghe ngươi nói vậy?" Lương Ân càng nói càng hạ giọng, khí thế quanh thân chậm rãi bùng phát, "Hắn do ta mang về, cũng tương đương chuyện của ta!"

"Sư đệ, thôi bỏ đi." Có vài người bên Thanh Sơn phái không nhịn được tiến lên khuyên can.

Giữa lúc tôi rối trí cùng bao cặp mắt nghi ngờ thăm dò, Lương Ân lại đột nhiên bước ra: "Hắn thật sự không biết gì, chỉ là một người vô tội liên luỵ vào, mong tông chủ giơ cao đánh khẽ."

"Ma tu này trơ tráo chạy đến tận Âm Dương tông giao dịch bẩn thỉu cùng Nghị trưởng lão, ngươi còn thay hắn đỡ lời?" Đệ tử Âm Dương tông chỉ trỏ xì xào.

"Ta phát hiện ra hắn là ma tu cũng nhờ vào việc kiểm tra linh mạch trong cơ thể hắn. Hồ Huyên thật sự không biết bản thân là ma tu, hắn cũng chỉ mới nhập đạo ba năm thôi. Nếu hắn thật sự biết, sao có thể dễ dàng nguyện ý cho phép ta kiểm tra." Lương Ân rành rọt nói từng chữ, "Lại nhìn phản ứng của hắn, ta có thể cam đoan hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn không biết bản thân bị lừa bán làm lô đỉnh cho Nghị trưởng lão."

Nghị trưởng lão một mực kêu oan, nhưng nhân chứng vật chứng có đủ cả, ông có kêu nhiều hơn cũng vô dụng. Tông chủ cho người áp giải ông ta đi, lại ra lệnh chỉnh đốn rà soát trên dưới trong tông, lúc này chuyện mới tạm yên.

Tôi cũng theo đó bị giam vào nhà lao của Âm Dương tông. Bọn họ mỗi ngày vẫn đều đặn mang bánh và nước cho tôi, tuy thái độ vẫn khinh khỉnh như cũ nhưng chí ít tôi biết họ chưa có ý định gϊếŧ tôi ngay. Mỗi ngày trôi qua trong mơ hồ, tôi hỏi thăm từng chút một, rốt cuộc cũng hiểu ra ma tu là gì, chính đạo với ma tu như thế này, sự lo lắng nay biến thành hoảng sợ tột độ.

Lão tu sĩ kia có thể lừa bán tôi cho Nghị trưởng lão thì ai biết lão ta còn dám làm gì với những người khác. Tôi sợ Man Di gặp chuyện không hay, lại không có cách nào liên lạc với y, chỉ đành khoanh tay bó gối bên trong ngục giam này.

Đến ngày thứ ba, khi cửa nhà lao hé mở, tôi tưởng đâu đệ tử Âm Dương tông lại mang cơm đến thì Lương Ân đột nhiên xuất hiện.

Nhìn thấy hắn, tôi không tài nào vui nổi: "Ngươi muốn gì?"

Tuy hắn đứng ra bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn chưa quên hắn là người chặn đường bắt tôi lại, cũng là nguyên nhân gián tiếp đẩy tôi vào tình thế khó xử này.

"Ta đến mang ngươi đi." Lương Ân mở cửa phòng giam, bước đến gần tôi.

"Ai cần... Này!" Tôi còn chưa kịp nói hết câu, toàn thân đã bị người nhấc bổng lên.

Rõ ràng Lương Ân vẫn mang bộ dáng thiếu niên, còn hơi thấp hơn tôi một đốt ngón tay, ấy vậy mà vác tôi dễ như bỡn!

"Lương Ân! Buông ta ra!" Tôi cáu kỉnh đánh vào lưng hắn, "Ngươi mang ta đi đâu?"

"Về Thanh Sơn phái." Lương Ân đáp, "Ngươi chẳng qua chỉ bị người lừa gạt dắt đi sai đường, ta giúp ngươi quay về chính đạo. Ma khí trong người ngươi vẫn ít, có lẽ chỉ mất một năm sẽ bức ra hết."

"... Không cần đâu, ngươi thả ta ở chân núi Âm Dương tông là được rồi."

Lương Ân quả quyết đáp: "Cần. Không có người trông nom, ta sợ ngươi sẽ lại bị người khác lừa gạt đi lạc đường."

Nom hắn còn nhỏ tuổi hơn tôi, thế mà nói mấy lời này không biết ngại là gì.

Mặt tôi hướng ra phía sau, thân bị vác trên vai Lương Ân, nên tôi hoàn toàn không biết biểu cảm lúc này của hắn ra sao. Tôi càng không hiểu vì sao Lương Ân một hai tìm cách đối xử tốt với tôi như vậy, sốt ruột nói: "Ta thật sự có việc gấp. Sư phụ... à không, lão tu sĩ già đó nếu có thể lừa ta thì cũng có thể lừa em trai ta, ta sợ y gặp nguy hiểm. Lương Ân, đây là chuyện cấp bách, ta cần quay về biên giới phía Tây ngay!"

"Ta biết rồi, ngươi thích mặt ta đúng không? Kỳ thực chỉ là da giả thôi." Tôi xé mặt nạ đi, để lộ gương mặt đã bị huỷ dung đầy rẫy vết sẹo của mình, "Ngươi nhìn đi, không đẹp đâu, ngươi thích thì ta tặng luôn mặt nạ này cho ngươi để ngươi tự đeo tự ngắm mỗi ngày cũng được. Thả ta ra đi mà."

Bước chân Lương Ân thoáng dừng lại. Tôi tưởng đâu lời mình nói rốt cuộc cũng đả động được tới tâm can hắn, ai ngờ chỉ nhận lại được một câu: "Ta chưa bao giờ quan tâm dung mạo ngươi trông ra sao cả, đó không phải lý do ta bám lấy ngươi."

"Đẹp hay xấu chung quy cũng chỉ là tiêu chuẩn của người đời. Huyên trông như thế nào thì đẹp chính là như thế đó với ta."