Lạ thật đấy? Bản thân hắn cũng thấy khó tin… Rõ là lúc trước hắn chỉ thích kiểu như Diệp Nhân thôi. Là cái kiểu mong manh dễ vỡ, khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ ấy.
Tuy Kỷ Khải siêu siêu đẹp trai, nhưng kiểu người mà còn lực lưỡng hơn hắn đàn ông hơn hắn thế này, nếu trước đây có gặp thì cũng xin lùi bước về sau.
Nhưng không hiểu là vì cớ gì.
Từ lần đầu tiên chạm mắt, mũi tên tình yêu đã cắm phập vào hồng tâm.
Sau khi bên nhau, hắn lại phát hiện một đống ưu điểm như là thẳng thắn, hiền lành, rồi là cực kỳ gợi cảm, không giả vờ giả vịt và cũng luôn cho người ta cảm giác yên tâm của anh.
…
Vậy nên sau trôi qua hai năm chung sống hạnh phúc thì đã quyết định cầu hôn… là Kỷ Khải cầu hôn hắn. Khi ấy hắn còn chưa hót hòn họt, nhưng bởi giới giải trí hỗn loạn nên đã chọn kết hôn bí mật, sau khi kết hôn thì tình cảm vẫn rất tốt.
Mỗi ngày đi làm mỏi mệt thì trông mong được về lại mái nhà ấm áp, ra ngoài làm việc suốt ba năm ngày là nhớ đến phát sầu. Nằm mơ cũng mơ thấy bé gấu mềm mềm, ôm vào thích thích nhà mình.
Tuy là lúc quay show đóng phim thường sẽ thấy được cả tá người đẹp, cũng từng có ong bướm ve vãn nhưng Chu Lăng vẫn luôn kiên định, giữ mình bằng chặt.
Nếu không phải vừa khéo gặp lại mối tình đầu Diệp Nhân, chắc hẳn hắn sẽ ở bên người đàn ông nhà mình cả đời.
Nhưng số phận lại ngang trái thay, cứ khăng khăng ép người ta vào cảnh “đất khách gặp người quen”.
Đối diện với nỗi nuối tiếc to lớn đã từng chiếm trọn cả một thời tuổi trẻ, cuối cùng vẫn không nén nổi mà nảy sinh suy nghĩ khác, làm chuyện không nên làm.
***
Kỷ Khải ra ngoài mua nước tương, sẵn mua luôn cả rau củ lẫn một ít gia vị trong siêu thị, trên đường về có đi qua một bậc thềm đá trong vườn hoa đường phố.
“Pạch…” Anh đi đứng không tử tế khiến quai dép đứt phựt ra.
Á á á, gay rồi, sắp đổ mất, chai nước tương của ông…
Lưng áo bị người ta túm lại cái một.
Anh thở phào một hơi, quay đầu định bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc bao la thì… ôi vãi, là cái anh đẹp trai mắt một mí kia! Lại là đồ theo dõi cuồng đó hả?
Chuyến này Kỷ Khải quyết đoán nói thẳng: “Anh bạn này, tôi thật sự đã kết hôn rồi!”
“Vâng, tôi biết.”
“Anh đây kết hôn rồi lại không gây thù chuốc oán với cậu gì cho cam mà ngày nào cậu cũng như cô hồn theo ám tôi vậy, rốt cuộc là muốn cái gì?”
Tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá, tiếng cười của trẻ con phảng phất truyền tới. Cuộc sống vô cùng an yên.
“... Anh có hạnh phúc không?” Người nọ nhìn anh rồi hỏi một câu không đầu không đuôi.
Ha hả. Cái câu hỏi quái quỷ gì vậy? Cậu là người CCTV phái tới làm phỏng vấn đường phố hay gì?
“Vẫn khá ổn.”
Anh quay người muốn đi, lại bị người nọ nắm cổ tay: “Nếu cái ‘hạnh phúc’ mà anh nói là một sự lừa dối thì anh sẽ mau chóng dứt ra hay tình nguyện bị lừa mãi mãi?”