Chương 8

Cái vòng tuần hoàn ác tính này cứ lặp đi lặp lại nhiều năm liền, có thế nào cũng không trị nổi.

… Người thay đổi thói hư này của hắn, hẳn là Kỷ Khải.

Sau khi tốt nghiệp thì Chu Lăng dấn thân vào âm nhạc, cũng quen với cảnh kinh tế túng quẫn. Phải đến lúc hết sạch tiền phải hít không khí mà sống, hắn mới bớt làm dáng, đi chạy vặt cho một quán ăn nhanh tọa tại một ngã tư trồng toàn cây ngô đồng.

Trùng hợp là quán đó lại ở ngày dưới tầng nhà Kỷ Khải.

Lần đầu hai người gặp nhau, đôi mắt lập tức tóe lửa tình.

Đôi bên cho nhau cảm giác đối thương hấp dẫn hiếm có khó tìm, tự nhiên mà bắt đầu mập mờ tán tỉnh, liếc mắt đưa tình cách một cái quầy thu ngân.

Sau đôi ba bữa cơm, vài buổi hẹn hò, và rồi vào một chiều hè nóng bức ve kêu rộn ràng, Kỷ Khải nhàn nhã ngậm que kem, bày ra vẻ hơi hơi đùa giỡn hỏi hắn: “Lần trước tôi nghe người ta bảo em không có gì để ăn, tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi.”

Chu Lăng thấy hơi khó chịu.

“Nếu đã thế thì đến chỗ tôi ở đi? Điều kiện nhà tôi cũng ổn, trong tủ lạnh luôn có đồ ăn. Em cân nhắc thử xem?”

Chu Lăng lại càng thấy không vui. Cho đến nay hắn vẫn luôn là kiểu người có khí phách.

Tuy là nghèo nhưng lòng tự tôn với sự tự phụ vẫn cao hơn người.

Nếu đổi thành người khác…hay một cái gì đó không phải Kỷ Khải, dám dùng vẻ mặt với giọng điệu vô sỉ này ghé vào tai hắn hòng dụ dỗ hắn về nhà lại còn thuận tiện đả kích năng lực kiếm tiền của hắn, thì khéo đã đi đời nhà ma từ tám kiếp rồi!

Ngay cả tư cách bị “kiểm tra” rồi phải chịu đựng mấy trò yêu của hắn cũng không có.

Chu Lăng oán thầm, hắn thật sự không hiểu cái phong cách lỗ màng thẳng thắn quá đáng của tên đàn ông này.

Lại còn bày ra vẻ hèn hạ kiểu “Tốt bụng thu nhận em” nữa chứ! Tay thì chưa nắm, ôm ấp hôn hít thì chẳng có lấy một cái, đã bảo người ta chuyển qua đó? Nếu có thích thật thì ít nhất cũng dành thời gian để nghiêm túc bày tỏ một câu "Anh thích em" dưới ánh trăng lãng mạn chứ? Ít nhất thì ánh mắt nhìn ông đây phải dịu dàng ngọt ngào vào chứ? Ít nhất phải tặng đồ ăn chứ! Ít nhất…

“Cân nhắc xong chưa, ở hay không?” Kỷ Khải ăn xong kem, vứt que gỗ cái “vèo” vào thùng rác.

“...” Ve đột nhiên ngừng kêu.

Dưới bóng cây loang lổ, Chu Lăng mang vẻ mặt bực bội không tình nguyện gật đầu.



Lần đầu tiên, trong suốt cả một cuộc đời dù là kiêu ngạo tự tin hay tự ti, lại phải ngậm nỗi kinh tủng như vậy.

Chu Lăng bi ai phát hiện rằng mình thế mà lại không dám “làm mình làm mẩy” nữa.

Không dám tạo ra các chướng ngại để “kiểm tra” Kỷ Khải. Bởi do hắn sợ Kỷ Khải sẽ thấy phiền rồi sẽ đổi ý, rồi cũng sẽ không nói tiếng nào mà bỏ đi. Mà hắn càng sợ hơn là nếu bây giờ không mau chóng đồng ý vào ở thì có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.