Chương 9: Mới gặp mà như đã quen

“Anh nên đi rửa tay cùng tôi” Lý Phù Dung đáp lại Lý Mộc Liên, người này cũng giúp cậu vứt rác mà, cái này gọi là gì, tay ai cũng nhúng chàm à, cộng cả hai kiếp lại Lý Phù Dung cũng đã hai mươi mấy rồi, Lý Mộc Liên xuất hiện ở trước mặt cậu, còn khỏe mạnh như thế, chắc chắc muốn cậu cùng nhúng chàm.

Hai người một trước, một sau vào nhà vệ sinh công cộng, rửa tay, hoặc là các cuộc nói chuyện quan trọng đều diễn ra trong nhà vệ sinh.

Lý Phù Dung xòe bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra tự mình rửa tay, Lý Mộc Liên rửa xong nhìn cậu em nhỏ vẫn còn kì cọ nhịn không được chạy lại túm tay cậu xả nước lầm bầm.

-Đàn ông con trai làm gì mà lâu lắc giữ thế.

“Tôi đang đợi anh mở lời còn gì” Lý Phù Dung để cho Lý Mộc Liên giúp mình rửa tay trêu chọc anh ta.

-Tôi muốn cậu trở về nhà họ Lý, làm em nuôi của tôi, sau này tôi có mệnh hệ gì, cậu lên làm chủ.

Lý Mộc Liên lấy giấy lau tay cho Lý Phù Dung nói tiếp “ So với việc để nhà họ Dương tìm một đứa trẻ giả đến lừa tôi, nếu là cậu tôi sẽ tự nguyện dạy dỗ, tôi đảm bảo ba và chú dạy tôi những gì, tôi sẽ dạy lại cho cậu thứ đó”, từ nhỏ Lý Mộc Liên đã được cha và người chú là cha của Lý Phù Dung dạy dỗ, cho đến khi cha bị nhà họ Dương gài bẫy hại chết, hắn lấy Dương Hủy, ẩn mình, hai chú cháu mới chấm dứt liên hệ.

“Anh đã có thể ra được đến đây, còn lo có mệnh hệ” Lý Phù Dung túm bàn tay Lý Mộc Liên, cũng thon dài ấy, bàn tay này chục năm trước từng vả cậu hộc máu chỉ để diễn cho người ta xem, giờ lại vẫn muốn tìm cậu nhờ giúp đỡ.

-Không ai nói trước được điều gì, Phù Dung, nếu phải hai tay dâng tài sản tôi đã nhận nhục để có được cho người khác, thì chỉ có thể là cậu.

Lý Mộc Liên xoa đầu Phù Dung “Cậu rất dũng cảm, rất xứng đáng” hắn cũng áy náy vì đêm đó đã không nghe điện thoại của Lý Phù Dung, nếu hắn nghe điện, giờ này cậu ấy đã là một thanh niên đội trời đạp đất, không phải một đứa nhóc còn thơm mùi sữa thế này.

“Sao anh nhận ra” Lý Phù Dung nắm lấy tay Lý Mộc Liên, ngay cả mẹ ruột của cậu còn có lúc nghi ngờ cậu là anh hay là em, người này có thể chắc chắn như thế, chắc rằng cậu là Lý Phù Dung lớn sống lại là Lý Phù Dung nhỏ.

Lý Mộc Liên cúi xuống buộc dây giày cho Lý Phù Dung, hắn gõ gõ vào cổ chân cậu “Nơi này” bị Dương Phú cắt đứt gân chân “và cả tôi nữa” địa điểm hắn bị tai nạn cũng chính là nơi ông Mộc Nam và Phù Dung bị tai nạn.

Khi đó, mọi thứ đều mơ hồ, Dương Hủy nằm bên cạnh hắn đã tắt thở, hắn cảm thấy mình thật kém may mắn hơn, chú chết còn để lại hai đứa con, còn hắn đến yêu cũng chẳng biết là gì. Lý Mộc Liên dần nhắm mắt chấp nhận mình sắp treo máy.

Lúc này, một luồng ánh sáng vào bao bọc lấy cơ thể hắn, những âm thanh kỳ lạ cứ vang bên tai hắn/Cậu bảo vệ được tôi à/ - /Tôi nhất định bảo vệ được anh, để anh sống thọ và chết tại nhà/ /Tôi tên là 00/ /Lý Phù Dung/, những âm thanh kia văng vẳng bên tai hắn cho đến khi hắn tỉnh lại trong bệnh viện.

Điều duy nhất Lý Mộc Liên nhớ được trong sự việc kỳ lạ đó đến bây giờ là phải bảo vệ Lý Phù Dung cả đời.

“Anh đừng nói là ba tôi hiện hồn về bắt anh chăm sóc tôi cả đời nhé, tôi không cần đâu, chỉ cần anh tránh xa tôi ra, tôi có thể sống tốt cả đời” Lý Phù Dung nói xong đút tay vào túi áo, cậu móc ra hai cái kẹo đưa cho Lý Mộc Liên.

-Kẹo sinh nhật của tôi, mời anh ăn lấy may mắn.

Dưới ánh đèn vàng của nhà vệ sinh, Lý Phù Dung trong mắt Lý Mộc Liên oai nghi đến lạ kỳ, hắn vươn tay nhận lấy hai chiếc kẹo, cậu vẫy tay với hắn đi ra ngoài.

Lý Mộc Liên nhịn mãi cuối cùng vẫn nói với theo Lý Phù Dung “Tôi xin lôi, Phù Dung, còn nữa tôi tin cậu, tôi đã điều tra Dương Phú” đáng tiếc không có bằng chứng hắn tự tay hại người, lời tự thú không thể chứng mình là chứng cứ.

Lý Phù Dung nghe hắn nói xong vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu, đến khi về tới phòng mình cậu mớ cửa chui tọt vào chăn lăn di lăn lại, hô hô, mình được xin lỗi. Cậu vui mừng một lát rồi mắt lại thao láo, sau đó cậu rút điện thoại nhắn tin cho Lý Mộc Liên

Dinh thư Nam Lâm.

Khi Lý Mộc Liên trèo tường vè đến phòng mình cũng là lúc Lý Bát cho Dương Phú hít thuốc ngủ lần thứ ba. Lý Mộc Liên thay giày, ngồi lên xe lăn nhắc nhở Lý Bát “Gọi nó dậy đi, bảo là mùi rượu làm tôi khó chịu” có lẽ vừa gặp lại Lý Phù Dung nhìn Dương Phú hắn lại nhớ đến người cha, chú, và cả Lý Phù Dung bị tên này hại chết mà mình chẳng làm gì được.

Lý Bát làm theo lời hắn, lay Dương Phú tỉnh lại, vài phút sau tên kia lồm cồm bò dậy nhìn khoảng giường vừa nãy còn ấm áp giờ trống không.

-Cậu gọi tôi dậy làm gì.

Dương Phú gằn giọng nhìn Lý Bát, hắn chỉ có thể lợi dụng những lúc say mới dám đến dính lấy anh rể, thế nhưng lúc nào cũng bị tên này cắt ngang, nếu không phải tên này họ Lý, còn do ba của anh Mộc Liên để lại, hắn đã tìm cách cho Lý Bát vào khám rồi.

“Cậu chủ bị mùi rượu của cậu làm khó chịu, đã sang phòng khác nghỉ ngơi rồi, cậu ấy bảo cậu về đi” Lý Bát lạnh nhạt nói ra lý do để tống khứ Dương Phú. Hắn vừa nghe được lời này vội vã bật dậy nhìn xung quanh rồi hướng sang phía phòng phụ, hắn đứng đó nhẹ gõ cửa.

-Anh rể, em xin lỗi, em hồ đồ, lần sau em sẽ đến thăm anh, anh nghỉ ngơi đi.

Dương Phú nói xong nhanh chóng cầm áo khoác đồng phục đi về, trong phòng phụ, Lý Mộc Liên đã trùm chăn xem điện thoại, thực chất là đợi một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại, số điện thoại này hắn chưa từng cho thím Hứa Mộng, hay bất kỳ ai, chỉ có những người được tính là họ Lý mới có. Lý Phù Dung trước đây cũng có còn đứa nhóc được sinh sau thì không.

Chỉ cần có điện thoại, hắn sẽ biết được Lý Phù Dung hiện giờ là ai, không để Lý Mộc Liên chờ đợi lâu, màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn nhảy lên trước mắt Lý Mộc Liên.

/Anh sẽ bảo vệ được tôi cả đời?/

Lý Mộc Liên không nhắn tin lại mà trực tiếp gọi điện sang cho Lý Phù Dung làm cho người ở đầu dây bên kia sắp ngủ đến nơi cũng phải giật mình tỉnh giấc.

“Anh trai, anh có thể nhắn tin lại mà, tôi còn chưa nói cho mẹ biết đâu” Lý Phù Dung kéo chăn kín đầu thì thầm vào điện thoại.

“Phù Dung, tôi không hứa gì cả, tôi sẽ chứng minh cho mình bảo vệ được cậu cả đời” Lý Mộc Liên nghe giọng nói như mèo kêu trong điện thoại cũng đoán được nhóc con này đang làm trò hắn hay làm hồi nhỏ, chui trong chăn nhắn tin rồi.

-Trước mắt, tôi sẽ nói cậu là con riêng của ba tôi, do tình nhân của ba sinh ra, được nuôi ở nước ngoài, cậu đến đây, chỉ cần ngày ngày đi bên tôi là được.

Lý Mộc Liên vào thẳng vấn đề “Mười năm qua nhà họ Dương giúp tôi loại bỏ không ít đối thủ, chỉ còn việc lên sàn chứng khoán nữa” lên sàn xong Dương Tu và Dương Phú thực sự hết tác dụng, khi đó hắn sẽ dần dần đòi lại từng khoản một.

“Việc đó khi gặp anh chúng ta sẽ nói, giờ tôi phải đi ngủ” không ngủ không cao lên được, Lý Phù Dung cúp máy.

Hứa Mộng đứng bên ngoài nhìn ổ chăn sáng đèn của con trai mình, bà đứng tựa cửa một lúc rồi sang phòng thờ thắp một nén nhang, nhẹ giọng nói với người đàn ông trong ảnh “Anh phải phù hộ cho con trai chúng ta, giúp nó lấy lại những gì thuộc về họ Lý mà anh đã dựng nên”.

Hứa Mộng thắp hương xong thì liên lạc với Nguyễn Thường Hiến, bà cần tìm một nơi an toàn cho mình cho cả Lý Phù Dung, nếu không may còn có đường rút lui.



Gian phòng ngủ của Lý Mộc Liên tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở của hắn, từ trong không khí vào điểm khí màu đen xuất hiện vây quanh căn phòng sau đó như mũi tên lao về phía Lý Mộc Liên, điểm đen vừa lao đến phía Lý Mộc Liên đã bị đánh bật lại, chúng tìm đủ mọi hướng nhưng không thể thâm nhập vào cơ thể hắn.

Lớp khi đen đó lượn lờ mãi, cuối cùng tìm được một hương vị khác trong căn phòng, ngửi được mùi khí này dường như chúng dày lên sau đó cứ theo thứ khi đó lượn lờ ra ngoài. Đám khi đi theo hương vi quen thuộc kia đến trước một đại sảng của khu căn hộ cao cấp.

Ở góc phòng chờ, Dương Phú vẫn say không còn sức ở trên lầu nữa đang ngủ gật, đám khi kia như ngửi được mùi ngon lao về phía Dương Phú, thành công ngấm vào cơ thê hắn, Dương Phú giật lên vài cái rồi mở mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhắm mắt hít từng hơi rất đều rất sâu, hắn đưa tay mình lên nhìn ngắm cứ nắm lại rồi thả ra như ngạc nhiên lắm.

-Thì ra là cảm giác này.

Dương Phú mở to mắt hơn nhìn xung quanh, hắn đứng dậy đi vài bước chẳng có vẻ gì là say rượu cả, Dương Phú đi ra khỏi tòa nhà hướng về đường cái. Khi vùa bước ra bên ngoài một người phía đối diện va phải hắn, người kia dường như đang bực tức chuyện gì đó túm hắn lại muốn xả giận, thế nhưng vừa nhìn vào mắt hắn anh ta như người mất hồn lại buông tay ra. Dương Phú đi mất.

Một người khác ở phía sau chạy lại kéo anh ta “ Anh ơi, em xin lỗi, em không bỏ học nữa” Người kia quay sang ngơ ngác đối diện người vừa đến “Tôi không bực mình, nhưng cậu là ai, giữa đường lôi kéo người lạ” anh ta kéo tay ra tự nhiên đi về phía trước chẳng hiểu người xa lạ kia nói gì.