Chương 10: Qua cầu độc mộc

-Anh, em là em trai anh, sao anh lại nói anh không quen em.

Cậu trai kia chạy theo người đàn ông vừa đυ.ng trúng Dương Phú, hắn vẫn đẩy cậu ta ra nhưng chẳng có vẻ là tức giận, cứ như sự tức giận đã được hút đi rồi.

Dương Phú ở bên này thì khác, hắn cảm nhận cơ thể này ngày càng thuần thục với mình hít một hơi, hóa ra cảm giác có thân thể là thế này, hắn ngước lên bầu trời, tròng mắt đen như sáng lên lầm bầm /00, mày đang ở đâu/ “ ngài ” đã ra mã nguồn phải gϊếŧ 00, hắn nhất định làm theo lời ngài.



Sáng sớm, ánh ban mai lọt qua khe cửa cùng vài làn gió nhẹ báo hiệu mùa thu đang đến.

Lý Phù Dung đeo cặp sách, miệng gặm bánh mì xỏ giày chạy ra ngoài, Hứa Mộng đi theo cậu gọi cậu lại, bà đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu dặn dò “Con đã bao nhiêu tuổi rồi, có một chiếc cổ áo cũng không chỉnh nổi”

-Có mẹ chỉnh cho con rồi mà.

Lý Phù Dung cầm miếng bánh mẹ tự nướng cho mình nghiêng đầu nháy mắt nói với bà “Hôm nay con chỉ có ba tiết học, con sẽ về sớm nấu mì, khi mẹ đi chợ vê, mẹ con mình ăn cơm”.

Hứa Mộng nghe lời Lý Phù Dung nói chỉ cười không đáp lại cậu, bà kéo cậu vào lòng ôm chặt cậu “Phù Dung, chân thành là nguồn gốc của sức mạnh, con không thể chỉ dựa vào người khác, phải dựa vào chính mình” bà đã sắp xếp xong mọi chuyện, chỉ cần Phù Dung bước khỏi căn nhà này, mẹ con bà sẽ rất lâu nữa mới được gặp lại nhau.

“Mẹ, nghe lén là không tốt đâu” Lý Phù Dung như hiểu được điều gì ôm chặt bà “Mẹ có thể cho con biết mẹ đi đâu không”, bây giờ là thời đại nào rồi còn có chuyện đi trốn tránh truy sát, cảnh sát đầy đường cơ mà.

“Không được” Hứa Mộng lắc đầu “Khi nào còn cần mẹ sẽ có mặt” Lý Phù Dung không biết được bà ở đâu mới là an toàn tuyệt đối cho cả hai người.

Lý Phù Dung lên xe bus đi học như ngày thường, xe vừa chuyển bánh, một chiếc xe khác đã đỗ tại Chưng cư đón bà Hứa Mộng,



Dinh thự Nam Lâm.

“Ba, ngày hôm qua con đi thăm mộ Dương Hủy, đã nhìn thấy một đứa bé” Lý Mộc Liên ngồi bên bàn ăn đưa một bức ảnh cho Dương Tu.

Dương Tu cầm bức ảnh lên xem, đứa trẻ này đúng là dung mạo có chút tinh xảo “Con thích nó à” Dương Phú hỏi Lý Mộc Liên, đêm qua ông nghe được tin Dương Phú vào ngủ một lúc thì bị đuổi ra ngoài, lẽ nào thằng nghịch tử đó đã làm gì để cho Lý Mộc Liên không thỏa mãn, muốn đi tìm kẻ khác về.

“Con thấy nó rất giống Lý Phù Dung” Lý Mộc Liên mở lời, sau cái chết của Lý Phù Dung thì tập đoàn Nam Lâm và Mộc Nam đã tách ra, Dương Tu chưa từng gặp Lý Phù Dung những lần nào cũng bị Nguyễn Thường Hiến dùng cớ không bảo vệ được Lý Phù Dung mà bới, khiến ông ta có ấn tượng không tốt với cái tên này.

“Mẹ của thằng bé là Lina, cô thư ký trước đây của ba con, sau này bị bệnh xin nghỉ việc ấy, ba thấy sao, giống em họ con, có người mẹ làm trong nhà chúng ta” Lý Mộc Liên khơi gợi lên trí tò mò của Dương Tu.

“Sao con lại gặp được nó” Dương Tu hơi nhếch mắt, làm gì có chuyện trùng hợp trên đời này, ông ta nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lý Mộc Liên âm thầm đánh bán tính, nếu Lý Mộc Liên thật sự lừa ông ta thì khó chơi đây, một người nhịn được một lần là hèn, còn nhịn mười năm là bản lĩnh.

“Không phải trùng hợp, Lina mất gần ngày với Dương Hủy, năm nào con cũng thấy nó đến nghĩa trang này, những năm trước con không định nói với ba, nay sức con ngày một, con không biết còn sống dược bao lâu, nợ của con với Dương Hủy chỏ con bù đắp được” Lý Mộc Liên lại ôm khăn ho khù khụ, ý hắn là để bù đắp hắn sẽ nhận Lý Phù Dung về làm bù nhìn cho Dương Tu.

Dương Tu nghe được những lời này của Lý Mộc Liên bỗng cảm thấy mát lòng mát dạ vỗ mu bàn tay hắn “Được, được, lòng con ba hiểu”.

“Con sẽ tự đến đón em về, để nó thấy mình được xem trọng, nghe nói Nguyễn Thường Hiến cũng đang tim em ấy” Lý Mộc Liên cười với Dương Tu.

“Ừ, hai con cứ ở chung với nhau bên này, chuyện công ty ba sẽ lo liệu” Dương Tu coi như trút được gánh nặng quyết định để Lý Phù Dung ở lại với Lý Mộc Liên ăn chơi làm bù nhìn cho lão, lão còn nhanh chóng thông báo tin này với mọi người xung quanh nữa, nhất là Nguyễn Thường Hiến, không được để hắn nẫng tay trên được lợi.

….

“Chị, tin Phù Dung trở về đã được lan truyền rồi” Nguyễn Thường Hiến ngồi cạnh bà Hứa Mộng thông báo tin này cho bà, giờ họ đang trên đường ra sân bay, Hứa Mộng sẽ ở nước ngoài, đợi Lý Phù Dung. Nguyễn Thường Hiển chỉ cần đợi Lý Mộc Liên chết, Lý Phù Dung lên làm gia chủ rồi thuận lợi xử lý Dương Tu, bốn bề sẽ yên ổn.

“Tốt” Hứa Mộng nhét điện thoại vào túi nói với Thường Hiển “Tôi vào sân bay đây, chú đừng đi theo nhỡ có người nhìn thấy” chiếc xe dừng lại, Hứa Mộng kéo va ly vào sân bay làm thủ tục.

Nguyễn Thường Hiến vừa tươi cười nay lại lạnh tanh nói với tài xế “Theo sau đi, phải chắc chắn cô ta đi đúng chuyến bay đến nơi chúng ta muốn” người tài xế nhanh chóng xuống xe đi theo Hứa Mộng.



Sân bay đông người qua lại, Hứa Mộng chen qua dòng người làm thủ tục rồi được hướng dẫn qua cửa an ninh, người theo dõi ở bên ngoài thấy bà qua cửa an ninh rồi ra ngoài báo lại cho Nguyễn Thường Hiến.

Người kia vừa đi, Hứa Mộng đã bước từ cửa an ninh ra ngoài hướng sang một cửa khác, bà đã nói rồi, con người phải dựa vào chính mình không được tin ai cả, người mười năm nay không hề đến thăm mẹ con bà, chỉ nghe tin đổi người thừa kế lại đột nhiên xuất hiện, nhất định có tâm tư khác, bà chỉ hi vọng Lý Mộc Liên đọc được tin nhắn sớm.

Số điện thoại riêng của gia chủ họ Lý chưa bao giờ cho người khác họ, nhưng với ông Mộc Nam, vợ chồng ông như một, ông đã sớm giao lại mọi thứ cho bà, kể cá phương thức liên hệ khi nguy hiểm nhất.



“Đi đón Phù Dung nào” Nguyễn Thường Hiến xác nhận Hứa Mộng đã vào khu an ninh, giờ bà ta ở đâu chỉ có ông biết thì lập tức nói với tài xê, hắn ta cần nhanh lên, đón được Lý Phù Dung trước Lý Mộc Liên, để Lý Phù Dung bên người Lý Mộc Liên đến khi Mộc Liên chết, chỉ là lời hắn nói với Hứa Mộng mà thôi.

Lý Mộc Liên đang hấp hối, có Phù Dung làm bia, hắn sẽ thu hút được các cổ đông và những người chỉ làm việc với nhà họ Lý, Mộc Nam nhất định sẽ vươn lên thắng Nam Lâm, Lý Phù Dung vì bảo vệ mẹ ruột sẽ phải nghe lời hắn, mấu chốt là Lý Phù Dung rất khỏe mạnh, có thể sống cả đời, còn có thể có đời sau, hắn mới là Tư Mã Ý, Nguyễn Thường Hiến đã khác trước rồi, người không vi mình trời chu đất diệt, đã giàu rồi mấy ai chịu được cái nghèo.

Chiếc xe của Lý Thường Hiến nhập vào đường cái, theo sau là bốn xe khác chờ sẵn, ông ta nhất định phải bắt được Lý Phù Dung về trước Lý Mộc Liên, Dương Tu đăng thông tin lên thì đã sao, kẻ nào túm được người thật trước, mới có quyền nói



“Bạn học Lý, có anh trai đến tìm” Giáo viên chủ nhiệm của Lý Phù Dung nhận được tin nhắn của mẹ Hứa hơi bất ngờ, sau đó lại nhận được điện thoại của Lý Mộc Liên xác nhận đồng ý cho Phù Dung về sớm một tiết.

Lý Phù Dung đang ngồi bên cửa sổ ngước mắt nhìn trời nghe thấy tin này không bất ngờ lắm, chỉ đeo cặp sách chào cô rồi ra về.

Trước cổng trường một chiếc xe ngôi sao che kính đen kín đã đợi sẵn, cửa xe mở ra, Lý Mộc Liên ngồi bên trong chờ cậu, thấy Phù Dung hướng về phía cửa muốn kéo cậu lên xe.

Lý Phù Dung vừa đặt được một chân lên bậc cửa xe, đã có tiếng người hét lên “Phù Dung, mẹ cháu lên máy bay rồi, chị ấy gọi chú đến đón cháu”

Lý Phù Dung hơi khựng lại khi nghe tiếng gọi, cậu quay về hướng Nguyễn Thường Hiến vừa đến lại nhìn Lý Mộc Liên, chẳng phải mẹ cho cậu đi theo Lý Mộc Liên à, hay mẹ đổi ý.

-Mẹ em có gọi cho anh không.

Lý Mộc Liên nắm chắc lấy tay Lý Phù Dung nửa ôm nửa kéo cậu lên xe “Có, mẹ em nhắn tôi đến đón em, chúng ta vừa đi vừa nói”, Lý Mộc Liên giữ chặt Lý Phù Dung trong lòng mình ra lệnh cho Lý Bát “Lái xe đi”. Chiếc xe phóng như bay trên đường.