Chương 13: Từng tấc rung động

“Em đang nghĩ gì, Phù Dung” Lý Mộc Liên thấy em trai ngẩn người đột nhiên ghé lại hỏi cậu, lẽ nào thằng nhóc này sau tai nạn cũng bị giống như hắn, thường xuyên nghe được mấy loại âm thanh kỳ lạ.

Lý Phù Dung đang tập trung suy nghĩ buộc miệng nói ra “ Em đang nghĩ mình không được mê trai như thế” cậu vừa nói xong, bầu không khí đang yên ả gần như đóng băng.

Nhóc con đưa tay che miệng mình, trượt lưỡi rồi, người này cách cậu nhiều tuổi như thế, là khoảng cách thế hệ đấy, Lý Phù Dung buông tay xoắn xuýt.

-Anh, anh yên tâm, em công tư phân minh lắm, trai đẹp là em thích thôi, không phân biệt đâu, em không có ý xấu với anh đâu.

Lý Mộc Liên chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy rồi, hắn vỗ vỗ vai Lý Phù Dung “Không sao, không sao, em còn lớn, tâm trí con người là một thứ kì lạ, mình cứ từ từ tìm hiểu” nam hay nữ cũng chỉ là hình dáng bên ngoài, quan trọng là thứ bên trong quyết định hành động, vì chẳng có du͙© vọиɠ với mấy thứ này nên hắn hiểu rõ, não không muốn thì chẳng làm được đâu.

“Ồ” Lý Phù Dung nghe lời Lý Mộc Liên nói gật gật “Cảm ơn anh” cuộc nói chuyện hôm nay của họ, còn giúp họ hiểu nhau hơn cả hai đời cộng lại.



Ba ngày sau.

Dương Phú giao tập tài liệu cho đồng nghiệp, sau đó vội vã chạy vào nhà vệ sinh, hắn hạ nắp bồn cầu lấy đó làm điểm tựa gục xuống ngay lập tức, từ cơ thể hắn, một luồng khí đen tràn ra, luồng khí đó chạy loạn xung quanh, hướng về phía bầu trời chuyển đen ba ngày trước mà đến, thế nhưng khi nó lượn vòng ở đó mãi vẫn không thấy gì.

Luồng khí đen trở về lại chui vào trong cơ thể Dương Phú, gương mặt hắn vốn đã tiêu tuy nay càng tiều tuy hơn, hắn vịn nắp bồn cầu đứng dậy lầm bầm “Sao cha không đến, làm sao đây” hắn chỉ là một phần nhỏ tách ra từ cha, sóng của hắn không hợp với thế giới này, không đủ năng lượng, hắn chưa gϊếŧ được 00 đã tan biến rồi, hắn không muốn trở lại làm một bộ phận của cha, hắn muốn là hắn, hắn cần năng lượng.

Dương Phú đang khổ sở nghĩ cách thì một cuộc gọi đến đánh bật suy nghĩ của hắn, là cha đẻ của thân xác hắn đang trói buộc, hai mắt Dương Phú sáng lên, nếu cha không tìm hắn, hắn sẽ đi tìm cha.

-Ba ạ, vâng, con sẽ đến ngay.

Dương Phú cúp máy, đêm nay nhà Nam Lâm mở tiệc mừng Lý Phù Dung trở về, hắn có thể tìm cha để xin một ít năng lượng, Lý Mộc Liên là chủ thể của Thế giới này, Lý Phù Dung xem ra ỷ lại hắn, năng lượng sẽ không ít.



Dinh thự Nam Lâm

/Có hệ thống lạ xâm nhập, ảnh hưởng đến chủ nhân, đề nghị 00 nhanh chóng loại bỏ hệ thống lạ/.

“Gì vậy” Lý Mộc Liên ôm đầu mình gõ gõ, đã ba ngày nay hắn cứ nghe đi nghe lại âm thanh này trong đầu, mỗi lần lại gần Lý Phù Dung lại nghe, cho nên thằng bé về nhà ba ngày, hai người họ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay là bữa tiệc mừng Lý Phù Dung về nhà, hắn đương nhiên phải đến “dìu dắt”, chẳng biết Lý Bát đặt bác sỹ kiểu gì mà lâu quá, có khi hắn phải tự đi khám. Lý Mộc Liên hít một hơi thật sâu gõ cửa phòng Lý Phù Dung.

-Phù Dung, anh vào được không.

Lý Phù Dung đứng trước gương ngắm nhìn mình trong bộ Vest nhỏ nghe tiếng Lý Mộc Liên đi ra mở cửa.

“Để em đẩy xe cho anh” Lý Phù Dung đi ra giúp Mộc Liên đẩy xe vào phòng, vừa vào đến nơi cậu vội đóng cửa lại kéo ghế ngồi nghiêm túc trước mặt Lý Mộc Liên, ánh mắt rất chi là tha thiết.

Hàng này, Lý Mộc Liên hơi trợn mắt sau đó thò tay vào túi áo lấy ra một bộ tai nghe trong suốt, anh tháo một cái dắt vào vành tai Lý Phù Dung “Không nhận ra ai thì giơ nghiêng đầu, tôi sẽ dạy em” Dương Tu rất cẩn thận chắc ông ta đã cho Phù Dung danh sách những người tham dự buổi tiệc, chỉ là đứa bé này không học thôi, lý do không học à, tối nào hắn cũng nghe tiếng trò chơi điện tử phát ra từ máy nó ấy.

-Yêu anh quá.

Anh trai nhà mình là nhất, sau mẹ, Lý Phù Dung lao len bonus cho Lý Mộc Liên một cái ôm, hắn đẩy thằng bé ra nhăn mặt, Dương Hủy là vợ hắn còn không dám tự ý ôm hắn thế này, vậy mà Lý Phù Dung đã ôm hắn đến hai lần trong ba ngày rồi.

“Đi nào, Dương Tu đang đợi chúng ta, còn có cả Nguyễn Thượng Hiển nữa” Lý Mộc Liên xoay xe lăn, tự nhấn nút cho xe di chuyển, hắn hơi nhếch mép với Lý Phù Dung, muốn nịnh nọt thi phải tìm đúng chỗ chứ, xe của anh đây tự điều khiển được, ai mượn chú đỡ.

Lý Phù Dung đi sau Lý Mộc Liên cong mong tay như hổ muốn vồ hắn, sau đó lại bỏ tay xuống ngoan ngoãn đi theo.

Thế này mới giống con nít, Lý Mộc Liên nhìn bóng dáng Lý Phù Dung nhốn nháo qua cửa kính lắc đầu, nhóc quỷ này đến tuổi phản nghịch rồi.



Tám giờ tối, dinh thự Nam Lâm chìm trong ánh đèn, mọi người chúc tục lẫn nhau, giữa đám người là Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung đang cảm ơn và chào hỏi các “cô chú trong nhà” theo lời Dương Tu nói.

Lý Phù Dung đưa bắt tay xưng huynh đệ với một ông lão tóc đã hoa râm còn gọi đúng tên ông ta khen con cháu ông khiến người này rất vui vẻ, họ chẳng biết rằng Lý Mộc Liên đang dùng khăn để che tiếng ho của mình âm thầm nhắc nhở Lý Phù Dung.

Chào hết một vòng người, Lý Mộc Liên điều khiển xe rời đi, Lý Phù Dung cũng định chạy theo hắn không ngờ lại gặp khách không mời.

-Chào hỏi sao lại thiếu phần tôi được, thiếu gia Phù Dung.

Nguyễn Thường Hiến dắt tay Nguyễn Thương Lan đi vào giữa sảnh nơi Lý Phù Dung đang đứng, Lý Mộc Liên nhanh chóng di chuyển xe lại gần Lý Phù Dung còn vươn tay ra, ý muốn bế Phù Dung đi chỗ khác, mức độ kì thị của hắn với Nguyễn Thường Hiền không khác gì với Dương Tu thậm chí còn hơn.

Nhìn thấy cô bé đi cạnh Nguyễn Thường Hiến, Lý Mộc Liên đã đoán được ông ta muốn làm gì, Lý Mộc Liên giang tay ra nhưng Lý Phù Dung lắc đầu, cậu chạy nhanh về phía Nguyễn Thường Hiền.

-Chú Thượng Hiền ạ, cháu đã nghe ông Dương Tu khen chú rất nhiều.

Lý Phù Dung tươi cười với Thượng Hiến, nụ cười xã giao tiêu chuẩn như mới gặp ông ta lần đầu, cậu cần chắc chắn mẹ không ở chỗ ông ta, Nguyễn Thường Hiển bắt tay với Lý Phù Dung rồi kép Thương Lan đến bên.

-Tôi đã nghe nói mà không tin, cháu rất giống thiếu gia Phù Dung đã mất của Mộc Nam, đây, con gái ta Thương Lan, học cùng trường với cháu, nó thích cháu lâu lắm nên nhất quyết theo ta tới đây đấy.

Thương Lan theo lời cha mình nhìn Phù Dung, miệng thì cười mà đối mắt như muốn khóc vậy.

“Chào cậu, cậu học lớp số mấy, chúng mình sang bên kia nói chuyên nhé” Lý Phù Dung đưa tay nắm lấy một bên gấu bông của Thương Lan dắt cô bé ra ngoài, Thượng Hiến không nhắc câu nào về mẹ cậu, nghĩa là bà không ở trong tay ông ta, thế là được rồi, còn cô bạn này, Lý Phù Dung nhìn bàn tay đã nắm chặt của Thương Lan giật giật con gấu an ủi.

-Đừng sợ, tôi đưa cậu ra khỏi đây.

Toàn bộ câu chuyện của hai đứa trẻ lọt vào tai Lý Mộc Liên, hắn nghiêng đầu chỉnh tai nghe để nghe rõ ràng hơn, hai đứa nhóc ra ngoài cũng tốt, Lý Mộc Liên nâng khăn lên ho khù khù rồi sai Lý Bát đẩy mình về.

….

“Cậu ra tay nhanh đấy” Dương Tu đi đến bên cạnh Thượng Hiến tự cung ly với hắn ta, người này rõ ràng đang học tập ông, muốn con gái mình trở thành phượng hoàng.

“Cũng như ông thôi” Thượng Hiến nâng ly rượu lên đáp lại Dương Tu “Lý Mộc Liên giờ chẳng còn tác dụng gì, sao ông không xử lý nó đi, hay là Dương Phú chơi chưa chán”, nhà họ Dương có hai đứa con, cả hai đều rơi vào lưới tình của Lý Mộc Liên, sắp tuyệt tự rồi mà Dương Tu vẫn bình chân như vại.

-Bọn nó đều là con tao, tao đối xử với con mình thế nào không cần mày dạy.

Dương Tu đáp lại lời Thương Hiến rồi đi chỗ khác chào hỏi, Nguyễn Thượng Hiến nhìn về phía hai đứa trẻ, ông ta đi ra dắt tay Thương Lan, trước khi đi còn dặn dò Phù Dung, Mộc Nam luôn mở cửa chờ cậu làm khách.

Lý Phù Dung vẫy cầm gấu nhỏ Thương Lan tặng mình vẫy vẫy tay với cô bé, hai cha con họ vừa đi, nụ cười của cậu đã tắt ngúm, từ khi nào cậu lại phải làm khách trong nhà mình.

-Phù Dung, Nam Lâm là nhà em.

Giọng nói trầm ấm nhưng vang của Lý Mộc Liên tràn vào tai Lý Phù Dung, cậu vẫn còn nối máy với hắn.

“Vâng, em biết, anh đang ở phòng nào ấy cho em trốn với” cậu không muốn mời mọc mọi người nữa.

Lý Mộc Liên ngồi gõ gõ bàn chuẩn bị đáp lại Lý Phù Dung thì một âm thanh khác đã cắt ngang.

“Phù Dung, mừng em về nhà” Dương Phú ăn mặc chỉnh tề đi tới, khác với quần áo chỉn chu, sắc mặt hắn vàng vọt lạ thường, cả giọng nói cũng méo mó như nhiều chiếc loa rè chồng lên nhau vậy.

-Anh Dương Phú ạ, anh vào trong đi, các cô dì chú bác đang đợi anh.

Lý Phù Dung bị bộ dạng của Dương Phú dọa sợ cố ý lùi lại vài bước, thế nhưng vừa nãy tiễn Thương Lan về, giờ cậu đang đứng giữa bãi cỏ.

Dương Phú Như không nghe thấy lời Lý Phù Dung nói, chăm chăm đi về hướng cậu, hắn vươn tay ra dùng tốc độ chẳng giống con người chụp lấy vai Lý Phù Dung, người nhập vào phải mất đi ý thức thì cha mới thoát ra gặp hắn được.

/Phù Dung, Dung, chạy đi/ Lý Mộc Liên đứng bật dậy hét vào ống nghe, chẳng có thanh âm đáp lại chỉ có tiếng thở ồ ồ không phải của Lý Phù Dung.