Chương 12: Một khắc sinh ý

“Tham lam” Dương Tu đi rồi, Lý Mộc Liên đứng dậy ngồi cạnh Lý Phù Dung nhẹ lẩm bầm, hóa ra mình cũng có lúc nóng, lúc lạnh, lúc tham làm, hóa ra mình có thể giống người đến thế.

“Mình là người à” Lý Mộc Liên đối diện với cảm xúc kỳ lạ trong bộ óc tự hỏi.

Lý Phù Dung đã tỉnh từ lâu, chỉ không muốn nhìn mặt Dương Tu, nghe tiếng bước chân ông ta đi rồi cậu muốn ngồi dậy lại nghe được câu nói như nghi vấn của Lý Mộc Liên.

-Anh đương nhiên là người.

Cậu nhóc bé tí quấn mình trong chăn chỉ ghé mỗi gương mặt nhỏ ra trả lời câu hỏi của Lý Mộc Liên “Mộc Liên, ai chẳng tham, tôi cũng tham lắm tham ăn” Lý Phù Dung bày tỏ nỗi lòng mình, từ sáng đến giờ là quá trưa cậu chỉ được ăn một lát bánh mì.

“Dậy đi, Lý Bát sẽ đưa em về nhà dọn đồ đạc, muốn ăn gì, chơi gì cứ nói với cậu ta” Lý Mộc Liên kéo Lý Phù Dung lên, hắn đang “bệnh” không thể đi theo được.

Lý Phù Dung nghe hắn nói được đi chơi vui vẻ vô cùng, bình thường giờ này cậu còn phải làm bài tập ấy, cậu bé đứng dậy ôm cổ hắn hôn chụt lên má hắn “Cảm ơn anh trai’ rồi chạy biến.

Lý Mộc Liên sờ sờ mảnh ấm áp nơi mình bị hôn nghiêng đầu lầm bầm “sao lại cọ vỏ vào nhau làm gì” hắn nói xong cũng không hiểu mình đang nói gì luôn.

“Thiếu gia, đồ cậu cần” Lý Cứu ôm một hộp thức ăn vào giao cho Lý Mộc Liên.

Chiếc hộp vuông vừa sâu vừa to như một bàn đánh cờ được bê vào, ngăn trên là thức ăn, ngăn dưới là từng tập giấy tờ nhỏ, Lý Mộc Liên cầm tài liệu bắt đầu làm việc, quên luôn những biểu hiện kỳ lạ của mình vừa qua.



Cục cảnh sát.

Dương Phú bước ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn vươn vai hưởng thụ cảm giác được ăn uống no say, sau đó vè bàn làm việc của mình, khi hắn chuẩn bị gục xuống bàn rời khỏi thân xác, một đồng nghiệp đến gõ gõ lên bàn hắn “Dương Phú, làm hồ sơ đi” ý thức cửa Dương Phú đang thoát xác bị giữ lại.

Trên không trung thế giới số 1 một luồng khí đen lớn bao lấy một góc trời như đang thu hút thư gì đó, mảng khí trên bầu trời mỗi lúc một lớn nhưng nhưng người đi dưới vòm trời đó lại chẳng thấy gì.

Lý Phù Dung đưa thù đồ cuối cùng cho Lý Bát mang xuống tầng, khi kéo cửa sổ lại cậu nhìn thấy một cái xoáy màu đơn lớn bay vòng vòng trên bầu trời, màu đen này rất quen mà cũng không quen lăm, lẽ nào sắp có bão à, Lý Phù Dung dụi mắt nhìn lại chẳn thấy xoáy đen kia nữa.

….

Lúc này ở thế giới Giả thức.

Cửa vào thế giới 01 nháy liên hồi vài lần, đèn đỏ không ngừng nhấp nháy trên vòm không gian, hệ thống quản lý cửa vội vàng đến thống báo với Luvi “Hệ thống Luvi, cửa của 00 có hệ thống khác xâm nhập, chúng tôi không dò ra được đó là dạng hệ thống gì” có rất nhiều thế giới hệ thông, hệ thống tử tế thì trao đổi với người chơi, hệ thống ma sẽ lừa người chơi để hút năng lượng, càng là thứ tiêu cực chúng càng thích.

Để hạn chế tình trạng này, các thế giới được nối với thế giới Giả thực chỉ tương ứng với một loại sóng của con cưng hay chủ thế giới đó, hệ thống khác sẽ bị phản ứng. đèn đỏ nghĩa là đang có hệ thống khác.

Khi Luvi bay đến nơi, cửa số 01 đã bình thường trở lại, Luvi trở về phòng điều khiển tìm bảng mô phỏng sóng của 00, kết quả không có, vài hạt của Luvi bay loạn, nếu là người chắc nó đang gõ đầu mình vì tội ngu.

Bọn nó là do hệ thống 00 tạo ra, bọn nó mang mã của 00, làm sao có chuyện 00 lưu mã lại cho họ. Đã thế thì liều vậy, Luvi tự phóng ra vài hạt của mình, trong đó chứa các thông tin về sự xâm nhập.

/Có sự xâm nhập bất hợp pháp, mức độ nguy hiểm chưa xác định, yêu cầu 00 bảo vệ chủ nhân/

“Ừ” Lý Mộc Liên đỡ trán, dạo này hắn không làm việc nhiều lắm, sao cứ như huyễn thích vậy, lẽ nào là hậu quả của tai nạn.

-Lý Cửu, sắp xếp cho tôi đi bác sỹ.

“Vâng, thưa cậu” Lý Cửu đi ra ngoài mang một cốc trà xanh vào cho Lý Mộc Liên, khi hắn ăn xong cơm, xử lý xong công việc thì Lý Phù Dung cũng trở về.

Lúc đi thì vui vẻ, lúc về Lý Phù Dung lại co quắp như cá muối phơi khô, vì mệt, người đâu ra mà lắm thế.

-Sao vậy, đường về có chuyện gì à.

Lý Mộc Liên nhìn đứa nhỏ nằm gọn lỏn trên sô pha ở góc đối diện, bước đến ngồi cạnh nó nhưng không đυ.ng tay đυ.ng chân nữa, hắn không giỏi tiếp xúc với người khác, Lý Phù Dung còn là con nít, đυ.ng phải nơi nào kỳ lạ, hắn sẽ thành biếи ŧɦái mất.

“Chẳng biết từ đầu có rất nhiều người, đến chúc mừng sinh nhật em” Lý Phù Dung ngồi dậy “Ở cổng nhà em cũng có, ở cổng nhà anh cũng có, người nào cũng hỏi em sau này lớn lên muốn làm gì, có muốn trở lại Mộc Nam không” đời trước cậu được nuôi ở bên ngoài, đến ngày cha mất vẫn chưa biết ông làm nghề gì, đời này mẹ và cậu chủ động tách khỏi Mộc Nam cũng không hiểu rõ về công việc của cha.

Lý Mộc Liên đưa tay xoa đầu cậu, từ từ giải thích “Nhà họ Lý là dòng dõi hoàng tộc cũ, những đối tác hợp tác với chúng ta không chỉ là hoàng tộc, còn là con cháu của các triều thần, Mộc Nam tách ra từ Nam Lâm, mười nằm nay dưới quyền của Nguyễn Kính Thiên, sự trung thành của họ dành cho họ Lý, không phải họ Nguyễn, chắc là Nguyễn Kính Thiên bảo họ đến để thuyết phục em về Mộc Nam”.

-Vì sao, ông ta có được Mộc Nam rồi phải cố giữ nó, em trở về ông ta chẳng được gì.

“Em trở về, ông ta sẽ có lý do để tấn công Nam Lâm” Lý Mộc Liên tháo giầy giúp cậu “Tôi trong mắt người ngoài là một kẻ ốm yếu, sắp chết rồi, so với em, họ đương nhiên chọn em” hắn tài giỏ thì đã sao, là cây già không uốn nắn được nữa, Lý Phù Dung lại khác.

-Sao anh có thể nói đến cái chết nhẹ như lông hồng thế.

Lý Phù Dung ngồi thẳng dậy ngước mắt lên nhìn Lý Mộc Liên, hỏi xong cậu lại chột dạ, đúng là cái chết nhẹ thật, cậu đã từng trải qua, ý thức giống như gió bay trên không trung, chỉ nặng nề lại khi bị buộc vào thân xác mới mà thôi.

“À, tôi không có kinh nghiệm như em, sau tai nạn tôi chỉ bị thương nhẹ, chắc là cái chết nặng lắm, như thế nào” Lý Mộc Liên hỏi Phù Dung.

“Nó hơi nặng, cũng bức bối, nhiều thứ lẫn lộn lắm, nếu bỏ hết những thứ đó đi, không suy nghĩ gì thì chắc là nhẹ nhàng.

Cậu nhóc đối diện hạ mắt suy tư, Lý Mộc Liên hỏi cậu “Em muốn trả thù Dương Phú không” không có Dương Phú bây giờ Lý Phù Dung lớn rồi, biết đâu còn lấy vợ, sinh con rồi ấy, hắn 20 tuổi đã kết hôn với Dương Hủy, dù là hôn nhân chính trị.

“Em nghĩ mình không có tư cách, người bị gϊếŧ là Lý Phù Dung, đứa con đầu tiên của ông Mộc Nam, còn em không phải, linh hồn có thể còn ký ức nhưng thân thể đã khác” Lý Phù Dung giơ mười ngón tay của mình lên nhìn ngắm “Bé thế này cũng tốt, ai cũng cưng em”.

Cậu nhóc nói một lúc đột nhiên ghế sát vào hắn Lý Mộc Liên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm hắn “Em vừa là Lý Phù Dung lại không phải Lý Phù Dung, anh có còn tin em không, có đối xử tốt với em nữa không” người Lý Mộc Liên có lõi là Lý Phù Dung đã chết mà, không phải cậu bây giờ.

“Em xứng đáng được yêu thương, Phù Dung” Lý Mộc Liên nắm lấy bàn tay cậu, lần này cảm xúc còn mạnh mẽ hơn lúc trước đánh ấp vào hắn, cứ như một luồn điện xung từ đầu ngón tay lên tim vậy, khiến hắn cảm nhận rõ ràng từng tế bào, từng thớ cơ trong thân thể, một cách sống động, Lý Mộc Liên tự cười, sức trẻ thật là vi diệu, hoặc là huyết thống kỳ lạ đi, dù cách nhau ba đời thì tổ tiên hai người vẫn mang họ Lý.

Lý Mộc Liên buông tay ra, cảm xúc này là gì, chẳng phải hắn sắp đi gặp bác sỹ à, khi đó hắn sẽ hỏi cho rõ.

Lý Phù Dung cong ngón tay nắm lại ngón tay của Lý Mộc Liên, rất ấm, rất quen thuộc, khi hắn buông tay ra cậu cũng buông tay, hai người ngồi đó yên lặng chẳng thế nói gì nữa, Lý Phù Dung lắc đầu, giờ này mày mới 11 thôi, không được mê trai đến thế.