Chương 94: Kết Cục Của Chúng Ta

Tần Lam mơ màng tỉnh dậy, nàng phát hiện ra đầu và toàn thân đều đồng dạng đau nhức. Không thể nhúc nhích nổi.

“Tỉnh rồi?” Vương Viện Khả ngồi bên cạnh hai mắt quầng thâm, khẽ thở dài một tiếng.

“Ta đang ở đâu?” Tần Lam cổ họng khàn đặc phi thường khó chịu.

“Ngươi hôn mê hơn một ngày, hiện tại đang ở bệnh viện.” Vương Viện Khả vuốt nhẹ tay nàng. “Cẩn Ngôn dặn ta nhắn lại với ngươi. Ngươi phải sống thật tốt, đừng phụ sự hy sinh của em ấy…”

Dừng một lúc, nàng thở dài: “Tiểu Lam, khóc đi… hiện tại ở đây chỉ còn hai người chúng ta.”

Tần Lam vô thức nắm chặt ga giường, sau đó nước mắt chảy xuống: “Tiểu Khả, ngươi biết không. Vào đêm cuối cùng khi ta quyết tâm tới tìm Cẩn Ngôn… khi đó chỉ cần em ấy nói muốn ta ở lại, ta nhất định sẽ buông bỏ tất cả…”

“Nhưng em ấy đã không làm vậy.” Vương Viện Khả lau nước mắt cho nàng. “Cẩn Ngôn là một đứa trẻ nhạy cảm với hai từ ‘gia đình’. Cho nên… em ấy nguyện lui về sau, nhường lại cho gia đình ngươi cơ hội không bị tan vỡ.”

Thì ra nhiều năm sau, chúng ta lại đi qua tất cả lời hứa, đi qua nhau…

***

Vương Viện Khả cùng nàng im lặng một lúc, đợi Tần Lam bình tĩnh, nàng mới đứng dậy bước ra ngoài thông báo với mọi người.

Thật không ngờ… người đầu tiên bước vào lại là Đinh Kiến Văn…

Tần Lam khép mi.

“Tiểu Lam…” Đinh Kiến Văn ngập ngừng gọi nàng.

“Cút ra ngoài…” Tần Lam thủy chung không nhìn hắn một cái.

“Tiểu Lam… anh biết chúng ta…”

Choang…

Chiếc cốc thủy tinh thẳng tắp bay về phía hắn, Đinh Kiến Văn hoảng hốt né tránh khiến nó đập vào tường vỡ tan.

“Cút.” Tần Lam dùng hết sức ngồi dậy, nàng run rẩy chỉ tay vào hắn. “Đinh Kiến Văn, cút ra ngoài ngay lập tức.”

Đinh Kiến Văn kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng hiện tại không còn chút nào dáng vẻ ôn hòa xinh đẹp thường ngày. Ngay lúc này, ánh mắt nàng ngập tràn hận ý, khuôn mặt tái nhợt vì giận, cánh tay run lên không ngừng…

Đinh Kiến Văn vội vàng bước ra ngoài.

Tần Lam gục đầu giấu mặt vào trong chăn, khóc nức nở…

***

Một tháng sau…

Hạ Chi Dung gõ nhẹ cửa phòng làm việc đề bốn chữ Phó tổng giám đốc, sau đó tiến vào.

“Cả đêm hôm qua lại không trở về?” Nhìn đôi mắt thâm quầng của Ngô Cẩn Ngôn, không cần hỏi cũng biết đêm qua cô đã làm gì.

Thấm thoắt cũng đã tròn một tháng. Trong một tháng này, Ngô Cẩn Ngôn như cũ vùi đầu vào công việc. Bởi vì cô cảm thấy dường như chính mình đã mất đi mục đích sống…

Cô hiện tại không biết bản thân sống vì ai? Sống vì điều gì…? Tình yêu cả đời của cô, mục đích sống của cô, cô gái cô yêu nhất… không biết lúc này nàng có ổn hay không?

Chị có giống em không? Hàng ngày chìm trong tuyệt vọng?

Trước đó Ngô Cẩn Ngôn từng nghĩ dù thế nào đi chăng nữa… mình nhất định cũng phải quên được nàng.

Nhưng cô nhầm rồi…

Thì ra để quên đi một người bản thân từng coi là tất cả… lại khó khăn đến thế.

Hạ Chi Dung nhìn Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc nửa ngày, khẽ thở dài đặt tài liệu cần kí lên bàn làm việc cho cô.

“Thư kí Hạ, lát nữa tan sở chúng ta đi uống vài li được không?” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên kéo cổ tay nàng.

Hạ Chi Dung hơi sững lại, sau đó cũng mỉm cười đáp ứng cô: “Đương nhiên là được.”

Kết quả sau khi hai người rủ nhau đi uống ‘vài li’, chính là Ngô Cẩn Ngôn say đến mức không đứng dậy nổi.

Hạ Chi Dung từ trong miệng cô lấy được số điện thoại của Tô Thanh. Sau khi liên lạc thành công. Tô Thanh không ngại đường xá xa xôi lái xe tới rước Ngô Cẩn Ngôn về nhà.

“Tiểu gia hỏa ngươi bao giờ mới có thể ngừng gây họa?”

Đem Ngô Cẩn Ngôn ném lên sofa, Tô Thanh đi pha cho nàng một tách trà giải rượu.

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên đứng dậy ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Phải đến nửa tiếng sau mới bám víu vào tường, loạng choạng bước ra.

“Tiểu Thanh, ta muốn chết quá…” Ngô Cẩn Ngôn thê lương cười. “Lam Lam của ta lấy chồng rồi, Lam Lam của ta lấy chồng rồi…”

Tô Thanh biết Ngô Cẩn Ngôn bây giờ muốn có bao nhiêu đau lòng liền có bấy nhiêu đau lòng. Bởi vậy chỉ thở dài, vươn tay vỗ vỗ vai cô: “Uống chút trà giải rượu đã…”

Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy tách trà từ tay nàng, ngửa cổ uống sạch. Mặc kệ trà nóng, mặc kệ bỏng rát lan tỏa cả phần họng và ruột gan.

Nước mắt chảy dọc theo gò má…

***

Tô Thanh nhìn Ngô Cẩn Ngôn không ngừng làm đau mình. Rốt cuộc ngăn không nổi giật tách trà từ tay cô, sau đó một bạt tai giáng xuống thật mạnh.

“Ngô Cẩn Ngôn, ngươi tỉnh táo lại cho ta.”

Ngô Cẩn Ngôn ôm má. Một giây trước còn bất ngờ, một giây sau liền nở nụ cười vô cùng quỷ dị: “Tiểu Thanh, ta đang rất tỉnh táo… Bởi vì tỉnh táo, cho nên bây giờ ta mới nhớ nàng điên cuồng như thế này…”

“Nhớ nhung nàng gần mười năm, hẹn hò nàng gần bảy năm… cuối cùng chính ta lại không đủ can đảm để giữ tay nàng…”

“Tiểu Thanh, ta khổ tâm lắm. Một tháng qua ta lao đầu vào làm việc với hy vọng sẽ quên được nàng, nhưng sự thực, càng bận rộn, hình ảnh nàng càng hiện lên rõ ràng hơn…”

Tô Thanh nhìn Ngô Cẩn Ngôn nước mắt một giọt rồi hai giọt, cuối cùng chỉ biết vươn tay ôm cô vào lòng: “Cẩn Ngôn… ngươi còn ta và mọi người. Mọi người nhất định sẽ không rời khỏi ngươi.”

***

Từ sau đêm hôm say rượu hồ nháo. Bằng một cách nào đó, người trong công ty kinh ngạc thấy phó tổng giám đốc Ngô Cẩn Ngôn tươi vui yêu đời trở lại.

“Giám đốc Lý, hôm nay váy đẹp lắm.” Ngô Cẩn Ngôn hướng mắt trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Cảm ơn phó tổng.” Giám đốc Lý cười thật tươi.

“Lão Trịnh, cà vạt lệch kìa.”

“Tâm nhi, hôm nay nhớ in tài liệu sớm sớm một chút.”

Ngô Cẩn Ngôn đi tới đâu, một trận huyên náo ùn ùn kéo tới đấy. Mọi người mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo.

“Không phải phó tổng của chúng ta… tìm được mối nào ưng ý hơn rồi chứ?”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“A, phó tổng si tình đáng thương.”

“Im đi, dù sao cô gái may mắn được phó tổng thương cũng sẽ không đến lượt chúng ta.”

“Đúng thế…”

***

Hạ Chi Dung đem cà phê sáng vào phòng cho cô, ngăn không được hiếu kì: “Rốt cuộc Tô Thanh đã làm cách nào? Hai tuần nay em thực sự đã có sức sống hơn rồi đấy.”

“Đó là điều đương nhiên.” Ngô Cẩn Ngôn vỗ ngực. “Em mạnh mẽ lắm, chị yên tâm đi.”

Hạ Chi Dung nhìn sâu vào mắt cô, trong lòng không hiểu vì sao đột nhiên dâng lên một cỗ dị cảm.

Len lén lui vào một góc khuất vắng người, Hạ Chi Dung nhấn số gọi cho Tô Thanh.

“Tôi là Tô Thanh.”

“Tô tiểu thư…” Hạ Chi Dung ngập ngừng. “Tôi là thư kí Hạ bên cạnh phó tổng.”

“A, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, chị còn khách sáo cái gì?” Tô Thanh vui vẻ đáp. “Có chuyện gì sao?”

“Tô Thanh, tôi hỏi cô một chuyện được không?” Hạ Chi Dung càng nghĩ càng cảm thấy linh cảm của mình đúng…

“Đương nhiên là được, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ trả lời.”

“Ừ…” Hạ Chi Dung đáp bằng giọng mũi. “Vào đêm hôm phó tổng say rượu, cô có khuyên nàng chuyện gì không?”

“Khuyên?” Tô Thanh ngẫm hồi lâu, sau đó đáp. “Không có, Ngô Cẩn Ngôn khóc nháo một hồi liền ngủ thẳng cẳng. Sáng sớm hôm sau liền rời đi. Thời gian chúng tôi đối mặt nói chuyện còn không có.”

Hạ Chi Dung nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ khéo léo nói lời tạm biệt.

***

Một buổi chiều muộn tháng sáu… cơn mưa giông kéo xuống như thác đổ…

“Thư kí Hạ, hôm nay em làm việc tới đây thôi.” Ngô Cẩn Ngôn dùng điện thoại nội bộ gọi cho Hạ Chi Dung.

Hạ Chi Dung không ngờ cô như vậy lại gọi cho mình. Song cũng cười trả lời: “Được, để chị sắp xếp lịch ngày mai cho em.”

“Ngày mai? Ngày mai e rằng em sẽ không tới công ty.” Ngô Cẩn Ngôn đáp.

“Em muốn đi đâu?”

“Bí mật. Chỉ là em muốn đi giải stress. Thời gian này… em cảm thấy tù túng mệt mỏi quá.”

Hạ Chi Dung gật đầu: “Được, em cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Như vậy… em tính không tới công ty bao nhiêu ngày?”

“Tạm thời chị đừng thắc mắc nữa được không? Thôi nhé thư kí Hạ.”

Chưa để Hạ Chi Dung nói hết câu, Ngô Cẩn Ngôn liền gấp gáp dập máy.

***

Ngày hôm sau, trời vẫn đổ mưa lớn… Cơn mưa giống như nước mắt của ông trời, thế nhưng dường như vĩnh viễn không có điểm dừng…

Vĩnh viễn không có điểm dừng…

Hành lang bệnh viện truyền tới tiếng bước chân gấp rút…

Tần Lam hai mắt sưng phồng đỏ lựng, tóc tai hỗn loạn vội vàng tìm tới phòng bệnh đặc biệt.

Ngô Cẩn Phi, Hạ Chi Dung và hội Tô Thanh sớm đã đứng chật kín một bên. Mặc dù người đông, song bầu không khí lại trầm mặc tới mức đáng sợ.

“Chú Ngô… người trong kia… là ai…?” Tần Lam nhìn qua giường bệnh đã được dùng khăn trắng phủ lên. Run rẩy hỏi.

Ngô Cẩn Phi nước mắt rơi xuống, không trả lời.

“Chú Ngô… chú Ngô…” Tần Lam bám chặt hai cánh tay ông. “Chú trả lời con được không? Người đó là ai? Là ai?”

“Tiểu Lam… Cẩn Ngôn đi rồi…” Ngô Cẩn Phi nói xong cũng hoàn toàn sụp đổ. Hứa Khải và Tô Thanh lập tức đỡ ông ra ngoài rồi gọi bác sĩ.

Tần Lam ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

“Mọi người đừng lừa tôi…”

Đoạn, nàng quỳ dậy, dùng đầu gối lê tới bên cạnh giường bệnh, bàn tay run bần bật vươn ra vén khăn trắng xuống.

Gương mặt quen thuộc biết bao nhiêu.

“Cẩn Ngôn…” Tần Lam nhẹ giọng gọi tên cô. “Cẩn Ngôn, chị về rồi đây, Cẩn Ngôn…”

Thế nhưng Cẩn Ngôn của nàng… vĩnh viễn không còn vì tiếng gọi của nàng mà quay đầu mỉm cười nữa.

“A…a…a…” Tần Lam gần như hóa điên, nàng hét lên một tiếng, sau đó đứng dậy ôm chặt lấy cô. “Cẩn Ngôn, sao thế em? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…?”

Tiếng khóc ai oán vang khiến phòng bệnh càng trở nên đáng sợ…

Hạ Chi Dung khép mi điều chỉnh tâm trạng bất ổn của mình, sau đó lại gần vỗ vai nàng: “Tần tiểu thư, tôi tìm thấy hai thứ này của Cẩn Ngôn, có lẽ em ấy dành cho cô.”

Tần Lam nhận lấy thư tay bên ngoài đề Gửi Lam Lam và một máy ghi âm cỡ nhỏ. Nàng liếc nhìn khuôn mặt giống như đang ngủ say. Nhẹ nhàng xé bức thư ra đọc.

“Lam Lam!

Có lẽ khi chị nhận được bức thư này, trên thế giới rộng lớn đã không còn em nữa.

Trước đây khi tiểu Tân xảy ra chuyện, em đã oán trách cậu ấy. Em oán cậu ấy vì sao lại nghĩ quẩn? Oán cậu ấy vì sao phải dùng tới cách đau khổ để kết thúc cuộc đời mình?

Nhưng em sai rồi. Lam Lam, em rốt cuộc cũng nhận ra một điều… phải tự mình trải qua hoàn cảnh mới có thể hiểu được bi ai trong hoàn cảnh.

Em cũng giống tiểu Tân, chúng em không còn đường lui… Cuộc sống cử em bây giờ hoàn toàn là ngõ cụt.

Khoảng thời gian chúng ta chia tay. Em đã biết nhất định chúng ta sẽ có kết cục này. Nhưng em không thể… em không đủ can đảm để níu kéo chị về bên mình. Lam Lam, thứ cho em ích kỉ, thứ cho em ngốc nghếch làm theo ý của bản thân…

Bởi vì hiện tại… em muốn được giải thoát!

Lam Lam, hãy hứa với em, sau khi em đi chị nhất định phải sống thật tốt. Giống như lời bài hát Cây Sơn Tra em từng hát cho chị nghe.

Bây giờ anh phải đi rồi, dẫu cho lòng còn nhiều luyến tiếc

Đừng khóc nữa nhé em thân yêu, em phải sống thật tốt…

Nhưng Lam Lam, chị biết không? Em vẫn chưa hát hết bài hát Cây Sơn Tra. Thực ra vẫn còn một đoạn sau nữa… em không ngờ đoạn sau này lại càng giống với kết cục của chúng ta.

Lam Lam, dù sau hôm nay mọi chuyện có ra sao, chị hãy nhớ em vẫn luôn ở bên chị. Làm ơn đừng khóc, hãy là một người vợ, một người mẹ tốt. Và nhất định phải đối xử thật tốt với gia đình, với ông nội, ba mẹ, còn có Đinh Kiến Văn…

Xin lỗi vì kiếp này em đã không thể trở thành một phần trong gia đình nhỏ của chị.

Em yêu chị!

Cẩn Ngôn.”

***

Hạ Chi Dung nhẹ nhàng bật máy ghi âm trong tay nàng. Cả phòng bệnh nhanh chóng vang lên tiếng đàn và giọng hát quen thuộc của Ngô Cẩn Ngôn…

“Cho dù cuối cùng anh có tan thành tro bụi

Còn em hãy vì anh mà sống tiếp.

Chỉ cần em vẫn luôn nhớ về anh

Thì anh sẽ mãi không xa rời

Cây sơn trà đã nở đầy hoa

Giống như em đang trò chuyện cùng anh đó

Cây sơn trà đã nở đầy hoa

Dẫn lối em đưa anh trở về…

Thế nhưng bây giờ anh phải đi rồi

Dù cho lòng còn nhiều luyến tiếc

Đừng khóc nữa nhé em thân yêu

Em phải sống thật tốt

Ở cuối con đường thời gian

Nhất định em sẽ thấy anh

Khẽ hát khúc ca đợi em

Miệng nhoẻn cười…”

***

Thì ra đây chính là lời cuối cùng của bài hát…

Cẩn Ngôn… rốt cuộc hai tháng qua, em đã phải một mình trải qua những gì…?

Tần Lam vô lực ngẩng đầu nhìn cây hoa giấy phía xa xa, trong đầu hiện lên hình ảnh bảy năm trước, một tiểu sinh viên cả ngày chạy tới chạy lui đến khoa Văn nghe nàng giảng bài. Sau đó lại đứng dưới cây hoa giấy im lặng dõi theo từng bước chân nàng…

Bảy năm sau… ai đã đi qua những mùa hoa nở?



– Chính Văn Hoàn –