Chương 92: Vào Đêm Cuối Cùng, Là Ai Không Giữ Tay Ai?

Kiên nhẫn chờ thêm bốn ngày, rốt cuộc mối quan hệ giữa Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam cũng không có dấu hiệu cải thiện. Vương Viện Khả đành phải sắp xếp công việc sau đó tới thành phố T tìm cô.

Ngô Cẩn Ngôn đang nghiên cứu một vài hợp đồng, chuông điện thoại ở bên cạnh đột nhiên reo lên không ngừng. Liếc mắt nhìn dãy số lạ, cô hơi nhíu mày song cũng bắt máy: “Xin chào, tôi là Ngô Cẩn Ngôn.”

“Ngô Cẩn Ngôn, ngươi mau lăn xuống đây cho ta.” Đầu dây bên kia, Vương Viện Khả dữ dằn quát.

“Cô là…” Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không có chút khái niệm nào về chủ nhân của giọng nói này.

“Ngươi lúc nào cũng một câu Vương tỷ, hai câu Vương tỷ đối với ta ngọt sớt. Thế nào bây giờ lại muốn phủi mông bỏ chạy rồi?” Vương Viện Khả hừ một tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người. Sau đó bật cười: “Tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Em hiện tại đang có việc, cho nên nhất thời không nhớ ra.”

“Bây giờ ngươi rảnh rồi chứ?” Vương lão bà thiếu kiên nhẫn hỏi.

“A, rảnh a…” Ngô Cẩn Ngôn đáp.

“Xuống dưới đi, chị đây đưa ngươi đi uống cà phê.”

Ngô Cẩn Ngôn thừa biết lần mời cà phê này mục đích như thế nào. Thế nhưng đã lâu không gặp Vương Viện Khả, bởi vậy cô đáp: “Chị đợi chút, em bàn giao xong sẽ xuống với chị.”

“Được.”

***

Vương Viện Khả khoanh tay trước ngực dựa người vào xe, nhàn nhạt nâng mi nhìn cô: “Lên.”

Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn theo đuôi nàng.

Hai người tới một quán cà phê cách công ty không xa. Sau khi gọi đồ uống, Vương Viện Khả cười hỏi: “Dạo này công việc vẫn ổn chứ?”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu: “Đâu ra đó, tạm thời không gặp quá nhiều khó khăn.”

Vương Viện Khả ậm ừ, đột nhiên nàng đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc ngươi và Tần Lam đã xảy ra chuyện gì?”

Ngô Cẩn Ngôn giật mình, hồi lâu không đáp.

“Nàng bây giờ càng lúc càng tiều tụy, ngươi không đau lòng sao?”

“Đương nhiên em đau lòng.” Ngô Cẩn Ngôn run rẩy. “Nhưng em không còn cách nào khác. Vương tỷ, chị nói với Lam Lam hãy quên em đi. Em thua rồi.”

“Ngươi nhẫn tâm như vậy?” Vương Viện Khả mặc dù đoán được Ngô Cẩn Ngôn vô cùng tuyệt tình, nhưng nàng có mơ cũng không ngờ tới mức độ này.

“Em không muốn Lam Lam vì em mà cắt đứt quan hệ ruột thịt. Dù sao em cũng chỉ là người yêu, không thể sánh được với gia đình.” Ngô Cẩn Ngôn giờ phút này vô cùng thản nhiên, thản nhiên đến mức dường như cô không còn để mọi chuyện vào mắt nữa. “Em chọn cách buông tay chị ấy, cũng là vì em yêu chị ấy.”

Vừa nói, khóe môi vừa nở nụ cười thê lương…

Vương Viện Khả trầm mặc: “Nhưng chí ít… em cũng phải gặp mặt cậu ấy nói một câu chia tay đàng hoàng chứ?”

“Em không đủ can đảm.” Ngô Cẩn Ngôn viền mắt hơi đỏ. “Em sợ sau khi gặp chị ấy… em sẽ không rời xa được chị ấy. Nhưng Vương tỷ, nếu ở bên Lam Lam, cả em và chị ấy sẽ đều không thoải mái.”

Vào đêm ở Hàng Châu khi cô nhìn thấy nàng lén lút khóc, cô biết rằng cả đời còn lại sẽ không đến được với nàng. Nàng như vậy, cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Chung quy… bình yên nào rồi cũng có bão giông.

Vương Viện Khả thở dài: “Cẩn Ngôn, tháng sau tiểu Lam kết hôn rồi…”

Tháng sau tiểu Lam kết hôn rồi…

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong, trong lòng dâng lên một trận chua xót.

“Gấp như vậy sao?” Thời khắc này, cô chỉ còn biết ngẩn người mấp máy môi hỏi.

“Ừ.” Vương Viện Khả gật đầu. “Cho nên… em hãy dứt khoát quyết định đi. Thời gian càng lâu, chỉ càng khiến cả hai đau khổ hơn mà thôi.”

Ngô Cẩn Ngôn chật vật kìm nén bản thân đang không ngừng run rẩy. Giọt nước mắt chảy dài trên gò má cô.

Trước đây cô từng nghĩ nhiều năm sau mình và nàng sẽ như thế nào… Thì ra đây chính là câu trả lời.

Em mất chị rồi, Lam Lam!

***

Thời gian tiếp theo. Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng ôm công việc vào người. Cô tránh gặp mặt tất cả những người thân quen, cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc ép bản thân quên đi.

Nhưng cô không quên được nàng…

***

Chớp mắt một tháng lại qua.

Mười giờ đêm… cơn mưa đầu hạ bất ngờ kéo xuống. Sấm chớp như muốn xé nát cả bầu trời.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong thư phòng, toàn thân bất động nhìn tấm lịch để bàn. Cô không tin thời gian lại vô tình tới mức này, dường như chỉ mới hôm qua cô còn là tân sinh viên trường đại học S, vậy mà hôm nay… cô đã ngồi lên chức vị Phó tổng giám đốc của một công ty tư nhân.

Khi em có tất cả, thì em lại không có chị…

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. Ngô Cẩn Ngôn hồi phục lí trí, sau đó giật mình nhìn đồng hồ.

Đã khuya như vậy rồi… là ai tới tìm cô?

Đứng dậy, mang theo ngổn ngang nghi ngờ, Ngô Cẩn Ngôn bước ra ngoài mở cửa.

***

“Lam Lam…”

Ngô Cẩn Ngôn sững sờ nhìn cơ thể mỏng manh đang cố gắng giành giật chống cự với rét buốt của mưa đêm.

Tần Lam toàn thân ướt sũng, gương mặt trắng nhợt đến dọa người hiện tại thấm đẫm nước… không biết là nước mưa, hay là chính nước mắt của nàng…?

Hai người lặng đi một hồi lâu, sau đó Tần Lam òa khóc…

“Cẩn Ngôn, ngày mai chị phải đi lấy chồng rồi…”

Ngô Cẩn Ngôn trái tim thắt lại. Cô bây giờ không còn thời gian để so đo chuyện vì sao nàng biết địa chỉ nhà mình. Bởi vì điều cô quan tâm chính là tiếng nức nở bất lực cùng dáng vẻ tiều tụy của nàng.

Cẩn Ngôn, ngày mai chị phải đi lấy chồng rồi…

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người, bỗng cảm thấy toàn thân như bị rút sạch khí lực. Cô muốn ngã xuống…

Thế nhưng, chính mình cứ vô thức tiến lại gần… sau đó vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Tần Lam đột nhiên chủ động dán lên môi cô. Một trận dây dưa triền miên trước nay chưa từng có.

Ngô Cẩn Ngôn kéo nàng dính chặt vào mình, đem cửa chính đóng lại, sau đó đẩy nàng vào góc tường cuồng nhiệt đáp trả.

Hai tháng, hai tháng tránh mặt nhau, hai tháng dày vò tâm can nhau.

Hiện tại, cô không cần biết xung quanh thế nào, cô chỉ cần biết cô muốn nàng. Muốn nàng tới phát điên…

***

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam năm lần bảy lượt nở rộ dưới thân mình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ quỷ dị.

Đêm nay… nàng thực sự vô cùng phóng túng.

Tần Lam vòng tay ôm lấy cái cổ trắng ngần, tiếp tục cùng da thịt cọ xát… Ga giường sớm đã bị sự kịch liệt của chủ nhân làm cho nhăn nhúm không còn hình dạng.

“Lam Lam…” Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt sáng rực vuốt ve sườn mặt nàng. Đây chính là khuôn mặt cô tương tư gần mười năm trời, cũng là khuôn mặt gần mười năm trời đi sâu vào giấc ngủ của cô.

Tần Lam thở dốc, đôi mắt trong trẻo của nàng đồng thời cũng dừng lại giao nhau với cô.

Cả hai cùng biết, đêm nay là đêm cuối cùng…

“Cẩn Ngôn…” Tần Lam day dứt gọi tên cô.

Em có thể giữ tay chị không?

Ngô Cẩn Ngôn đôi tay dừng trên khuôn mặt nàng, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống da thịt trắng ngần.

Lạnh toát…

Đồng hồ treo tường gõ lên từng nhịp, báo hiệu đã tròn mười hai giờ.

Sang ngày mới rồi…

Ngô Cẩn Ngôn lật người nằm qua một bên, cô vòng tay ôm chặt lấy nàng. Cả hai trầm mặc không nói, chỉ là trái tim sớm đã hóa thành tro…

Tình yêu của họ, rốt cuộc cũng kết thúc như vậy…

“Cẩn Ngôn… chị muốn nghe em hát…” Nằm trong lòng cô, Tần Lam cổ họng nghẹn ắng, phải khó khăn lắm mới có thể thốt ra lời này.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, hồi lâu sau chậm rãi mấp máy môi:

“Nếu dạo bước trên bãi cỏ xanh ngát hương

Sẽ thấy bóng dáng một loài cây đang đứng đó đợi chờ

Lặng thầm chở che ngôi làng của anh và em

Sừng sững tạo nên một huyền thoại

Cây sơn trà đã nở đầy hoa…

Những cánh hoa rơi trên má em ngại ngùng

Cây sơn trà đã nở đầy hoa…

Anh đợi em một câu hồi đáp

Thế nhưng giờ đây anh phải đi rồi

Dẫu cho lòng còn đầy luyến tiếc

Đừng khóc nhé em yêu ơi

Em phải sống thật tốt

Đến khi nào thời gian dừng lại…

Em sẽ thấy anh kề bên

Đang hát vang đợi chờ em

Khẽ mỉm cười…”

Bài hát đầu tiên, và có lẽ cũng là bài hát cuối cùng minh chứng cho tình yêu của hai người…

Bảy năm trước, khi mới quen nhau, nàng ngồi cạnh cô yên lặng rơi nước mắt.

Bảy năm sau, trải qua sáu năm hẹn hò, nàng nằm trong lòng cô nấc lên từng hồi…

Chung quy, vẫn là không đủ can đảm để giữ lấy nhau.

Ngô Cẩn Ngôn dừng lại một lúc. Sau đó bỗng chuyển sang giai điệu khác…

Nếu không còn hy vọng gì vào ngày mai

Thì hãy coi nắm tay nhau chỉ giống như một hành trình

Qua hàng ngàn hàng vạn cánh cửa

Luôn có một người phải bước qua trước

Bao ôm ấp cũng không thể níu giữ

Sao ta không trân trọng phút giây chia tay này?

Vừa nếm trải… vừa rơi lệ.

Mười năm trước, anh không quen biết em

Em cũng không thuộc về anh, chúng ta đều giống nhau

Đều bên cạnh một người xa lạ nào đó

Từ từ lướt qua nhau trên con phố thân thuộc…

Mười năm sau, chúng ta là bạn bè

Vẫn có thể nhẹ nhàng chào hỏi nhau

Nhưng đã không còn lý do gì để ôm lấy nhau nữa

Cho đến cùng, là người yêu cũng khó trở lại làm bạn bè…



***

Ngô Cẩn Ngôn giọng hát càng lúc càng lạc…

Lam Lam, hai bài hát này… có lẽ sẽ thay thế cho lời chia tay.

Một người không đủ dũng khí để nói, một người không đủ dũng khí để đối mặt.

Vào đêm cuối cùng, là ai không giữ tay ai?