Chương 47: Trong Rủi Có May

“Trác nhi…”

Ba người vừa tiến vào nhà hàng, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một cái bóng trắng lạ hoắc lao đến ôm lấy Đàm Trác.

“Đứa nhỏ mãi không chịu lớn.” Đàm Trác nhoẻn miệng cười xoa xoa đầu nàng. “Có phải hay không ngươi bây giờ sống ở thành phố L, tránh được Xa Thi Mạn cho nên liền yêu đời như vậy?”

“Tầm bậy.” Xa Thi Mạn lạnh lùng liếc xéo Đàm Trác. “Khả Khả, ngươi rõ ràng gặp ta cũng chưa từng có loại phản ứng mãnh liệt đến thế.”

“Lão công, ta cũng rất nhớ ngươi.” Vương Viện Khả nâng khuôn mặt xinh đẹp lên cười một cái. “Nhưng so với Trác nhi bốn năm không gặp, ta lại nhớ cậu ấy hơn.”

“Khốn thật Đàm Trác, ngươi dám cướp bạn gái bà.” Xa Thi Mạn ăn một thùng giấm chua, không thể không thù hằn Đàm Trác.

“Ta vô tội.” Đàm Trác giơ hai tay lên trời, thuận tiện lùi về phía Tần Lam. “Tần Tiểu Lam, ngươi nói gì đi. Đừng để chị em mất đoàn kết nội bộ.”

“Đã trưởng thành cả rồi, đừng làm mấy trò ngốc nghếch nữa.”

Tần lão sư vừa dứt câu, ba vị còn lại mặt mũi đều đen sì…

***

Đàm Trác về nước, bốn người vì vui vẻ mà uống quên trời quên đất. Tuy nhiên… chỉ có ba người uống rượu, người còn lại… các hạ có lẽ cũng biết là ai.

Tần Lam uống nước ngọt từ đầu bữa đến cuối bữa.

“Ngươi không chịu thay đổi gì cả.” Đàm Trác quả đúng với cương vị một nữ doanh nhân. Sự rèn luyện về hơi men đã giúp cô đạt tới cảnh giới ngàn chén không say. Mà lúc này, nhân khi Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả đã ngà ngà say nằm gục ra bàn, cô thở dài một tiếng, hướng về phía Tần Lam nói chuyện.

Tần Lam bật cười: “Ông nội không thích ta uống rượu, tới bây giờ vẫn vậy.”

“Đứa nhỏ đi cùng ngươi hôm nay là ai?”

“Một người thân.”

“Người thân?”

“Ừ.”

Đàm Trác bật cười, tiểu Lam, người thân bây giờ cũng chia thành rất nhiều loại.

“Ngươi hiện tại về nước đã có dự định gì chưa?”

“Ta chưa tìm được nhà.” Đàm Trác nhún vai, nửa đùa nửa thật hỏi: “Tần Tiểu Lam có thể hay không cho ta ở ké vài hôm?”

“Nếu ngươi không chê.” Tần Lam cong cong đuôi mắt.

“Tiểu Lam, ngươi biết không. Vạn vật có thể thay đổi, nhưng duy chỉ có tính cách của ngươi vĩnh viễn hoàn mĩ như thế.” Đàm Trác bật cười. “Ngươi ôn nhu điềm đạm, thật khiến người khác dễ động lòng.”

“Ngươi say rồi.” Tần Lam nhắc nhở.

“Ta đủ tỉnh táo để nhận ra mình say hay không.” Đàm Trác cầm ly rượu lên nhấp thêm một ngụm. “Ta qua nước ngoài rèn luyện ngần ấy năm, vốn còn tưởng sẽ có thể trở thành một người trời sập không đổi sắc giống như ngươi. Thế nhưng ta đã nhầm. Tiểu Lam, chẳng lẽ ngươi thực sự không thay đổi vì người nào đó ư?”

Tần Lam đối với câu hỏi bất ngờ này, toàn thân khẽ run lên…

Nàng không thay đổi vì một người nào đó ư?

Hình như có…

“Đánh thức tiểu Mạn và tiểu Khả về đi. Đã hơn mười giờ rồi.”

Tần Lam đứng dậy, hít sâu một hơi sau đó tiếp tục nói: “Ngươi có muốn về nhà ta ở vài hôm trước khi tìm được nơi ở mới hay không?”

“Ngươi bằng lòng?” Đàm Trác tông giọng hơi cao.

“Bởi vì chúng ta là bạn.”

Câu nói cuối cùng luôn là câu nói khiến người khác đau lòng nhất…

Đàm Trác nén tiếng thở nặng nề trong lòng, gật đầu: “Hảo tỷ muội.”

***

Tần Lam giúp Đàm Trác chuyển vali vào nhà, bấy giờ nàng mới để ý Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi trên sofa xem TV.

“Cẩn Ngôn, đã khuya như vậy còn chưa ngủ ư?” Chiếc đồng hồ cổ đã báo mười một rưỡi, mà Ngô Cẩn Ngôn thế nào vẫn còn kiên nhẫn như vậy?

Ngô Cẩn Ngôn nghe tiếng nàng liền mỉm cười: “Em chờ chị về…”

Còn chưa nói dứt câu, người phụ nữ kia đã làm những lời muốn nói của bạn học Ngô trôi lại vào bên trong…

“À… Đàm Trác mới trở về, cho nên chưa tìm được nhà. Chị ấy sẽ ở đây vài hôm với chúng ta.”

Tần Lam thấy khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Ngô Cẩn Ngôn, đành mỉm cười giải thích.

Ngô Cẩn Ngôn gật gật đầu, mặt không đổi sắc đứng dậy: “Em xin phép về phòng trước. Hai người… cứ tự nhiên…”

Đàm Trác khóe môi khẽ cong lên. Đứa nhỏ thú vị.

***

Bạn học Ngô đau lòng lăn lộn qua lại trên giường…

Giấm chua giấm chua giấm chua.

Sao mà chua đến thế?

“Ta thật là đáng thương, ta thật là đáng thương…

Khi ta muốn yêu nàng, thì nàng có bạn trai.

Khi ta muốn yêu nàng lần hai, nàng liền dẫn về một người bạn gái.”

Cũng bởi vì quá đau lòng, cho nên tâm hồn nghệ sĩ của bạn học Ngô trỗi dậy vô cùng mãnh liệt.

Lặng lẽ cầm điện thoại lên, Ngô Cẩn Ngôn không cần biết hiện tại là mấy giờ. Trực tiếp soạn một tin nhắn gửi cho Khương Tử Tân.

Tiểu Tân, ta đáng thương quá, có một nữ nhân tên Đàm Trác rất đáng sợ. Người ta vừa có tài sắc, vừa có quyền thế. Ta… đấu không có lại.

Gửi xong, đứa trẻ đáng thương liền vùi đầu vào trong chăn rấm rứt gặm nhấm nỗi buồn.

***

“Mấy hôm trước ta dọn dẹp phòng làm việc, bởi vậy bất quá phải mang sách qua phòng ngủ của khách để tạm. Cho nên hiện tại không còn phòng ngủ… ngươi cứ dùng phòng của ta đi.”

Tần Lam đem vali của Đàm Trác để gọn vào một góc, sau đó hướng cô cười một tiếng.

“Còn ngươi…?” Đàm Trác nghi hoặc, không phải điều mà cô đang nghĩ đấy chứ?

“Đừng để ý tới ta, ngươi thoải mái là được.” Tần Lam trước sau đều giữ khoảng cách không xa không gần nói chuyện. “Công trình phụ đều ở ngoài kia, ngươi có muốn tắm trước rồi ngủ hay không?”

“Được.” Đàm Trác tạm thời gạt suy nghĩ trong đầu mình qua một bên, chậm rãi đứng dậy lấy quần áo sạch rồi rời khỏi phòng.

***

Ngô Cẩn Ngôn nghe động, phỏng chừng có người liền bật dậy mở cửa ra ngó quanh.

Cái gì? Sao chỉ có đèn của phòng nàng sáng?

Đánh hơi thấy mùi không ổn, bạn học Ngô lập tức lấy hết sức bình sinh lao một mạch qua phòng nàng.

“Tần lão sư…”

Đứng bên ngoài cửa nhìn vào, thật may nữ thần của cô vẫn còn ‘nguyên vẹn’.

“Sao thế?” Nàng nghiêng đầu nhìn cô.

“Chị và vị Đàm tỷ đó…” Ngô Cẩn Ngôn nhìn chiếc vali xếp gọn bên tủ quần áo của nàng, trong lòng liền cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao liên tiếp đâm thật sâu.

“Tạm thời phòng ngủ của khách chưa có, cho nên chị tính để Đàm Trác dùng phòng của chị.”

“Vậy còn chị?” Vô cùng sốt ruột.

“Chị?” Tần Lam bật cười. “Có thể ngủ chung…”

“Không được.” Ngô Cẩn Ngôn xuồng xã ngắt lời nàng. “Qua ngủ với em đi.”

“…”

Nhìn khuôn mặt ngập tràn vẻ hoang mang của nàng, bấy giờ bạn học Ngô mới nhận ra mình lỡ lời, bởi vậy lập tức thay đổi nét mặt, bày ra dáng vẻ vô tội nói: “Chỉ là em nghĩ Đàm tỷ vừa mới trở về, tinh thần mệt mỏi… Cho nên… không có thích ngủ chung.”

“Được.” Tần Lam thoải mái đáp. “Như vậy chị sẽ ngủ cùng em.”

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy hình như vừa xuất một luồng điện xộc qua cơ thể mình. Cô có nghe nhầm không? Nàng đồng ý ngủ cùng cô.

“Vậy… em về phòng trước nhé.” Bạn học Ngô nhoẻn miệng cười, cười đến mức cơ hàm đều mỏi.

Chị Đàm, coi như lần này em gái xin phép đi trước một bước.

Trong cái rủi có cái may…