Chương 46: Đàm Trác

Ngô Cẩn Ngôn đứng trước giảng đường khoa Văn, đương nhiên cô bây giờ không phải đợi Trương Gia Nghê, cũng không phải đợi Khương Tử Tân nữa… Mà người cô đợi là Tần Lam.

Lại nhớ tầm này năm ngoái, bạn học Ngô chính là đang mặt dày bám rễ ở khoa Văn nghe nàng giảng bài. Thú thực Ngô Cẩn Ngôn lúc này cũng rất muốn xông vào đó, nhưng trằn trọc suy nghĩ rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn phải nghiến răng buông xuống.

Cô sợ nếu bỏ học sẽ không qua được môn…

Sinh viên lần lượt rời khỏi phòng học. Khương Tử Tân đương nhiên đã nhìn thấy cô. Song lại giả thần giả quỷ hỏi: “Yo! Ai mà quen thế nhỉ?”

“Cái đầu ngươi.” Ngô Cẩn Ngôn giơ nắm đấm. “Tần lão sư đâu rồi?”

“Tần lão sư tiên nữ của chúng ta đang bị các nam sinh quấn lấy.” Khương Tử Tân tự xoa xoa hai má cho đỡ lạnh. “Cẩn Ngôn à, ngươi mà không vào nhanh… coi chừng mất thê tử.”

Ngô Cẩn Ngôn mặt đen sì.

***

Dừng lại trước cửa lớp học. Bạn học Ngô lặng lẽ nhìn nàng đứng giữa dàn nam sinh. Có vẻ như đang bàn luận chuyện gì đó.

“Tần lão sư, như vậy năm nay chúng ta vẫn sẽ đi thực tế?”

“Phải.” Tần Lam mỉm cười gật đầu. Vô thức đánh mắt ra ngoài cửa, đã thấy bóng hình quen thuộc đứng ngây ngẩn đút tay vào túi áo khoác nhìn nàng.

Hướng Ngô Cẩn Ngôn cười đến xán lạn, Tần Lam dặn dò hội nam sinh thêm vài câu, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ bước tới gần cô.

“Chờ chị lâu chưa?”

Hai người đi song song cạnh nhau, vẫn là mùi hương trên người nàng làm bạn học Ngô muốn chết đi sống lại.

“Lâu tới mức người em thơm mùi giấm.” Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm trong cổ họng.

“Hả?”

“À… ý em là đã được một lúc rồi.” Vội vàng tự tát vào miệng một cái. Sau đó như nghĩ ra một ý hay, bạn học Ngô lập tức nũng nịu. “Tần lão sư, em lạnh.”

Tần Lam “a” một tiếng rồi tháo khăn quàng cổ của mình xuống: “Lại đây.”

“Không cần không cần.” Ngô Cẩn Ngôn thực sự bất ngờ trước phản ứng của nàng. Đôi má cô nhanh chóng đỏ lên. “Chị có thể… nắm tay em…”

Im lặng…

“Chị đang cầm đồ mất rồi.” Tần Lam nhìn xuống vài quyển sách đang cầm trên tay. Đương nhiên, bao nhiêu phong tình cũng đều chấm dứt.

“Không sao.” Ngô Cẩn Ngôn thầm chửi bảy bảy bốn chín đời nhà mấy quyển sách. Cô chậm rãi dừng bước, đem khăn quàng cổ của nàng chỉnh lại một lượt.

Gần nhau… rất gần nhau…

Tần Lam hướng đôi mắt long lanh giống như có nước của mình lên nhìn cô, mà Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ vô cùng tập trung.

Sau khi chỉnh lại khăn quàng cổ cho nàng xong, Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp đem sách của nàng cầm chặt ở tay trái, còn tay phải… nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Mùa đông năm mười chín tuổi. Giữa những ngày thành phố S chìm trong gió bấc, cô… đã chính thức được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Bạch nguyệt quang…

***

“Lúc nãy nghe chị nói năm nay khoa Văn sẽ lại đi thực tế?”

Ngồi trong xe, Ngô Cẩn Ngôn chống tay nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi, lựa một vài câu chuyện để hỏi.

“Ừ.” Tần Lam gật đầu. “Đi ra ngoài nhiều cũng là một cách để thư giãn.”

“Vì sao Xa lão sư không được như chị nhỉ?” Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi một cái. Lần trước cô tình cờ biết Xa Thi Mạn là bạn cùng phòng thời đại học của Tần Lam, như vậy tính ra… còn hai người nữa.

“Lát nữa gặp tiểu Mạn, chị nhất định sẽ phản ánh lại với cậu ấy.” Tần Lam bật cười.

“Lát nữa?”

“Đúng vậy. Hôm nay một người bạn của chị và tiểu Mạn về nước, em có muốn cùng đi hay không?”

“Em?”

“Phải.”

Ngô Cẩn Ngôn đắn đo một lúc rồi gật đầu: “Dù sao chiều nay em cũng không có việc gì làm. Như vậy… phiền chị rồi.”

“Đừng nói những lời khách khí a.” Tần Lam mắt vẫn hướng về phía trước, ôn nhu cười một tiếng. “Bây giờ chúng ta sẽ tới sân bay luôn.”

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, bởi vì cô đang bận chìm vào mớ hỗn loạn trong đầu mình.

Mẹ nó Ngô Cẩn Ngôn, cái miệng ngươi đúng là xui hết sức. Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền trở về…

Bất quá cũng thật là tò mò, trong số bốn người cùng phòng. Tần Lam nhu thuận điềm đạm, Xa Thi Mạn có chút cứng ngắc lãnh khốc, vậy hai người kia đến tột cùng thuộc vào dạng gì?

***

“Ở bên này…”

Vừa bước vào đại sảnh sân bay, Xa Thi Mạn đã lên tiếng gọi, sau đó nhoẻn miệng cười.

“Ngươi cũng thật là tốc độ.” Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn một trước một sau tiến lại gần.

Xa Thi Mạn vừa trông thấy Ngô Cẩn Ngôn, phản ứng đầu tiên là hơi nhướn mày.

Ngô Cẩn Ngôn thừa hiểu vị Xa lão sư kia đang coi cô như cục nợ của Tần Lam.

“Ta mang tiểu Ngôn theo không phiền chứ?” Tần Lam nhận lấy tấm poster từ tay Xa Thi Mạn, cười hỏi.

“Ừ.” Xa Thi Mạn nhàn nhạt trả lời, tầm mắt từ từ rời khỏi Ngô Cẩn Ngôn.

Bạn học Ngô liếc nhìn tấm poster trong tay Tần Lam, tiêu đề rất nhẹ nhàng: Chào mừng trở về, Trác nhi.

Vừa lúc này, một đoàn người từ bên trong cửa kính bước ra… Mà không hiểu vì sao… Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên cảm thấy rất lạnh…

“Trác nhi.” Xa Thi Mạn tươi cười vẫy vẫy tấm poster. “Welcome back.”

Bấy giờ, bạn học Ngô rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình lại cảm thấy lạnh rồi.

Quá thần thái, quá khí chất…

***

Một thân tây phục đen, bên trên còn thêm chiếc kính mắt hiệu Hermes. Mái tóc tém quá vai được dùng gôm chải chuốt cẩn thận.

Cái nữ nhân đang tiến đến kia… đến thở thôi cũng thật gây áp lực.

“Rốt cuộc cũng chịu trở về.” Xa Thi Mạn tiến lại gần ôm một cái giao hữu.

Nữ nhân nọ gật nhẹ đầu, sau đó đánh mắt về phía Tần Lam.

“Mừng cậu trở về.” Tần Lam khẽ mỉm cười.

Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng thấy nữ nhân kia dao dộng…

Không ổn…

Vừa lúc này, tầm mắt của cô cũng dừng trên người bạn học Ngô. Bốn mắt không hẹn mà nhìn chằm chặp vào nhau.

“Cẩn Ngôn, đây là Đàm Trác.” Tần Lam chậm rãi giới thiệu. “Đàm Trác, đây là Cẩn Ngôn.”

“Hân hạnh.”

Cao ngạo phun ra hai chữ, Đàm Trác đem vali bước lại gần Xa Thi Mạn: “Tiểu Khả đâu? Đã tới chưa?”

“Tiểu Khả nói đang tắc đường.” Xa Thi Mạn nhún vai.

“Ngươi và cậu ta vẫn ổn chứ?”

“Đương nhiên vẫn mặn nồng rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đi sau một khoảng, vừa vặn có thể thu hết những lời của Xa Thi Mạn vào tai.

Bạn học Ngô nội tâm chấn động: Nguyên lai không ngờ Xa lão sư như vậy mà cũng trồng bách hợp a~ Hơn nữa còn trồng luôn với bạn cùng phòng của mình.

Quá đỗi đáng yêu!

Đột nhiên Đàm Trác xoay người, mặt đối mặt với Tần Lam…

“Sao thế?” Tần Lam rất nhanh cũng dừng bước, tránh va vào người cô.

“Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp, ngươi đến một câu cũng không nói với ta ư?” Nhún vai, khuôn mặt trước sau vẫn thản nhiên lạnh lùng.

“Chẳng phải tiểu Mạn đã thay ta nói rồi sao?”

“Đâu có giống nhau?”

“…”

“Tiểu Lam, ta nghe nói ngươi chia tay gã tồi kia rồi.”

Phụt…

Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng cả kinh. Đàm Trác… chị gái này miệng lưỡi thật sắc nhọn.

“Bây giờ đâu phải lúc nói những chuyện này?” Xa Thi Mạn thấy tình huống khó xử liền nhanh chóng chen vào. “Chúng ta mau tới nhà hàng thôi, đã lâu rồi không đầy đủ người như vậy.”

Tần Lam vốn còn muốn gật đầu, song… Ngô Cẩn Ngôn ở một bên khẽ giật giật tay áo nàng.

“Tần lão sư… em có chuyện muốn nói.”

“Tiểu Mạn, tiểu Trác, hai người cứ đi trước đi. Ta nói với Cẩn Ngôn vài câu.” Tần Lam lên tiếng nhắc Xa Thi Mạn.

Đàm Trác đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn, mà bạn học Ngô đáng thương chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ len lỏi vào từng lỗ chân lông của mình.

“Được, ngươi và Cẩn Ngôn cũng nhanh chân lên một chút.”

***

“Sao vậy?”

Đợi Đàm Trác và Xa Thi Mạn đi khuất, nàng mới hướng cô hỏi.

“Chỉ là… chị cứ đi cùng mọi người. Em sẽ đón taxi về trước.” Ngô Cẩn Ngôn cười cười. Thật tình cô đi cùng chỉ cảm thấy ngại chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa… ngộ nhỡ khiến nàng khó xử thì sao?

“Em chắc chứ?”

Ngô Cẩn Ngôn không hiểu hàm ý trong câu hỏi của nàng. Bởi vậy đắn đo gật đầu: “Vâng.”

“Vậy… có lẽ tối nay chị sẽ về trễ.”

“Chị nhớ lái xe cẩn thận.” Bạn học Ngô trong lòng ngập tràn vui sướиɠ, nàng vừa nói với cô về việc mình sẽ về nhà trễ, đây chẳng phải là đang mở lòng ư?

Dù sao nàng cũng chịu chia sẻ với cô rồi.

Đem tâm trạng hân hoan phấn khởi, Ngô Cẩn Ngôn tưng bừng đón taxi trở về nhà. Lại nhất thời quên mất sự tồn tại của người phụ nữ cao ngạo vừa mới trở về…

Đàm Trác.