Chương 7: Bà Già Trần Bảo Ánh

Tôi nấu cơm rửa bát xong hết rồi, liền bật đèn ngủ trong phòng lên, nhẹ nhàng hai bước liền bật lên giường. Cái giường này bao êm bao chắc, khỏi lo sập, ba người nhảy lên cũng dư.

Mới có bảy giờ, thôi kệ, ngủ sớm cũng được.

"Kim, lại đây tao bảo."

Hương lướt lướt điện thoại, mệt mỏi vươn vai.

Đột nhiên nhìn thấy tôi, mắt của cậu ấy sáng lên, sau đó... Tôi nghe lời tiến lại gần.

Cậu ta thuận thế, liền nhặt chiếc gối bên cạnh lên đập vào vai của tôi. Không có sát thương, nhưng đủ để tôi hiểu cậu ta muốn làm gì.

Tôi nhặt lại chiếc gấu bông bên cạnh, trực tiếp bắt đầu trận chiến này. Hừm, so với tôi, cậu ta chắc chắn không có cửa.

Chúng tôi chơi đùa rất vui vẻ, cậu ta còn nhảy hẳn lên người tôi nhún nhún, không ai biết, đột nhiên cánh cửa mở ra.

Tôi ngây người, Hương sững sờ, bà già há hốc.

Ba người im lặng nhìn nhau, sau đó hai người kia nhìn tôi, trong khi đầu tôi đầy dấu chấm hỏi?

Tôi đã làm gì, tại sao không khí ngưng trọng thế này?

"Bà già... Ừm, Hương, xuống đi."

Tôi dọn ra bàn, lấy nước. Tại sao không khí căng thẳng vậy nè, đã thế bà già còn nhìn tôi với ánh mắt đó là sao vậy trời?

"Hương, cháu thích nghi được với việc ở đây chưa? Phòng bên cạnh bà chủ nói có người muốn mua với giá cao hơn, cháu định thế nào?"

Tôi gãi gãi đầu, sao bà già này lại nói chuyện như quen với Hương từ lâu rồi nhỉ?

"Mày nhìn cái gì, bạn hồi bé của mày đấy!"

Tôi hơi sững người, mẹ nó hèn gì quen như vậy, hóa ra là con Hương trắng hồi xưa, ai ngờ sau này nó đẹp như vậy đâu, làm tôi lú cả đầu!

"Dạ, ở với Kim cũng tốt ạ. Nếu có người muốn thì để họ mua căn đó đi, con đi chỗ khác."

Tôi vỗ ngực tự tin, nếu đã quen biết thì việc gì không giúp đỡ nhau? Nó cũng học ở đây, chắc chắn biết không nơi nào nó được hời như ở chung với tôi đâu.

"Bà già, cứ để con này ở với tôi, tôi đảm bảo cơm ba bữa cho nó, mỗi tháng nộp hai chục là được."

Bà già nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Thế thì... Có thật là mày trợ giúp nó không đấy? Hay muốn đè nó ra tò tí te?"

Mẹ nó cái trí tưởng tượng của bà già này thật bay bổng, tôi làm sao có thể làm như thế được! Là bạn của tôi đó bà già! Tôn trọng tôi một xíu đi!

"Bà không thể trân trọng lời nói của tôi được xíu hả? Đầu óc cứ nghĩ cái gì không à!"

Tôi lầm rầm, xách bà già ra khỏi phòng: "Thôi bye nha! Bà về nhà của bà đi!"

Cuộc gặp gỡ cứ như vậy mà kết thúc.

Tôi biết tại sao tôi lại cảm thấy Hương quen quen rồi.