Chương 6: Ngoan

"Tao nói, mày bỏ tay ra."

Tôi không chống trả, nhưng vẫn uy hϊếp, bộ dạng ung dung cùng hờ hững với outfit ngầu lòi, trông cực kỳ ngứa đòn.

Bốp!

Hương tát tôi một cái giáng trời, đôi mắt còn ẩn ẩn chút nước, khiến tâm của tôi vốn dĩ muốn phát hỏa bị dội một cơn đại hồng thủy.

Cảm giác khi có người làm nũng với mình của các nhân vật BHTT là đây sao?

"Tao không tệ đến thế!"

Hương quát. Tôi bình tĩnh gạt bàn tay run rẩy của Hương ra, cho dù nàng có khỏe tới mấy đi nữa, làm sao đọ được với người làm công? Vốn dĩ có thể gạt ra từ đầu, nhưng chẳng qua là do lương tâm tôi ngăn cản thôi.

"Ừm."

Tôi bỏ tiết, trốn ra sau trường, nơi đám học sinh cá biệt tụ tập. Bọn nó nhìn tôi một cái, liền cung kính né đường.

Tôi chọn một góc yên tĩnh, chậm rãi đưa thuốc lên miệng. Hôm qua không hút, xác thật là có đôi chút thèm, nhưng vì Hương ghét thuốc nên tôi mới không hút thôi.

"Hôm qua mày không hút à?"

Một thằng gần đó chậm lên tiếng, đôi mắt híp lại. Hôm nay tôi cũng rất lạ, phải không.

"Ừm, vì con học sinh mới."

Hình ảnh Hương cùng với chiếc cổ bị cắn đỏ lại hiện lên, khiến khóe miệng của tôi không tự chủ, không biết từ bao giờ cong lên một đường cong mỏng.

Thằng kia nhìn tôi, tặc tặc lưỡi: "Chậc, đúng là tình yêu."

Tôi hơi ngừng lại động tác, đúng rồi, bà già tôi kêu tôi bỏ thuốc, tôi còn không bỏ. Tại sao Hương lại làm tôi dễ đồng ý đến thế?

Có khi nào Hương chơi bùa ngải không đây?

"Tao không biết, nó lạ lắm, không phải yêu đâu. Tao cảm thấy rõ ràng là nó quen thuộc hơn ấy. Mà tao lại không nhớ được tao gặp nó ở đâu."

Bọn kia xúm lại nêu ra các vấn đề, cùng suy nghĩ với tôi. Như thế, có được tính là tôi hơi thân thiết với những người khác rồi không?

Thằng Phanh Anh à nhầm Phương Anh nói ra kinh nghiệm yêu đương của mình, mặt mày cực kỳ đăm chiêu cùng điếu thuốc cháy dở trên tay.

"Theo tao nghĩ, có khi chúng mày gặp nhau trước đó rồi. Tao với người yêu tao là bạn từ thời cởi truồng, nên gặp nhau mới có cảm giác như thế. Hay là... Mày với nó từng gặp nhau, sau này mày quên mất nó?"

Tôi trầm mặc suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ không có ra, cảm giác như rất gần chân tướng sự việc, nhưng lại không thể nào chạm tới. Tôi lắc đầu: "Có khả năng. Tao vẫn không thể nhớ được."

Phanh Anh trầm mặc, huých cùi trỏ sang thành bên cạnh: "Thành! Nghĩ hộ tao với con Kim đi!"

Thằng Thành ừm một tiếng, bắt đầu suy luận. Một tiết học lại trôi qua, tôi hơi mất tập trung, Hương lại đang làm cái gì nhỉ?

"Thôi, tao vào lớp đây, miễn để nhỏ đó càm ràm."

Bọn nó ừm một tiếng, không biết làm sao lại vò đầu bứt tai, thì thầm to nhỏ.

Tôi định thu cặp, chuẩn bị ra về, nhưng lại bị một khối mềm mại rơi vào trong l*иg ngực.

Hương nhìn thấy tôi, có cứng đờ nhưng nhanh chóng đẩy ra.

"Ai bắt nạt mày?"

Tôi tức giận quăng cặp xuống, mẹ nó, tôi còn chưa được đánh Hương đâu, đứa nào dám động Hương?

Hơn nữa, tôi còn chưa xác định được liệu tôi có từng gặp qua Hương hay là không nha!

"Con nào bắt nạt Hương, bước ra đây cho tao!"

Kết quả, tôi náo loạn cái lớp đó lên, đập đập phá phá đấm đấm đá đá chửi chửi bới bới một hồi, tâm trạng không tốt lắm xách con Hương ra về.

May mắn, ngày mai chính là nghỉ lễ, cỡ hai ngày, tôi không cần phải lo nghĩ gì nữa cả.

"Đi về ăn cơm, sẵn ôn bài cho tao luôn. Mẹ nó chứ! Đi học toàn gặp cái gì đâu à!"

Hương gật gật đầu, trong mắt hiện ra ít vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, cực kỳ kiệm lời.

Cậu ta còn cười được nữa, tôi cũng chịu cậu rồi!

Tôi học hằn cầm tay của Hương, đặt lên eo mình, kêu một tiếng: "Bám chắc."

Sau đó, phóng xe vυ"t đi.

Không hiểu Hương nghĩ gì, đang lái xe, cậu ta đột nhiên nói: "Ngoan."

Tôi giả bộ khó hiểu vì bị gió làm ù tai, nên hơi giảm tốc độ xuống, hỏi lại: "Gì cơ?"

Hương khẽ cười, vuốt vuốt vòng eo của tôi, trả lời: "Cảm ơn cậu."

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy thỏa mãn nữa rồi.