Tôi trước đây sống cực kỳ khép kín, nhưng mà vì Hương, bây giờ tôi phải mở lòng chấp nhận sự thật, chìa khóa bị đứa nào cầm rồi, lại đánh rơi cái dự phòng, sao mà xui xẻo đến thế không biết?
"Thợ khóa kêu chờ nửa tiếng nữa mới tới được, đang kẹt đường."
Tôi nhẹ đáp lại một tiếng, hôm nay là nghỉ lễ, người đi chơi cũng rất đông, kẹt xe là đương nhiên, sao mà chối cãi? Nhìn từng dòng xe chen chúc đông nghịt dưới đường, tôi bất giác rùng mình, nếu như tôi nằm ở đó thì sao nhỉ? Có khi bị xe cán không còn miếng xương nào!
"Có thể chờ, nhưng tao cũng đâu có thể cứ như vậy ngồi ngoài cửa? Hay vào nhà hàng xóm ngồi chờ xíu đi."
Hương đề nghị, bản thân nó gõ cửa nhà bên. Một thanh niên tóc xù, đôi mắt thâm quầng ló đầu ra, giọng nói mệt mỏi: "Vâng? Ai thế?"
Hắn ta im lặng nhìn Hương, sau đó xoa xoa đầu: "Vâng, hàng xóm ạ?"
Thanh niên mới có ước chừng hai mươi tuổi, mà bộ dạng như ông già sáu mươi, ngoan ngoãn thêm vâng, chắc là con ông cháu cha gì đó.
"Tôi là hàng xóm làm rơi chìa khóa, anh cho tôi vào ngồi nhờ được không?"
Hoàng gật gù, mở cửa. Căn phòng bề bộn hiện ra cùng với một góc phòng trưng bày với dàn PC, hình như nó mới chính là thứ có giá trị nhất trong phòng.
"Anh là Artist à?"
Hoàng gật gật đầu, không chút ngại ngùng chỉ vào màn hình đã phác họa đơn sơ hình ảnh. Tôi cũng có chút kiến thức suy ngẫm, hỏi: "Sao ở đây anh không..."
Cứ như vậy, vèo một cái hết nửa tiếng. Hoàng vò đầu, tạm biệt hai bọn tôi rồi quay trở vào. Ây, phận làm Artist khổ lắm ai ơi.
"Tao nói rồi, phận làm Artist khổ lắm ai ơi. Hôm nọ tao thấy cửa nhà ảnh mở, nhìn vào còn thấy ảnh loay hoay dập bếp vì cái tội tham vẽ bỏ chảo thịt kia."
Hương cười khúc khích, cười quên trời quên đất luôn.
"Ăn gì tao nấu, mày còn có người chăm, ảnh làm gì có ai?"
"Được rồi được rồi," Hương xua xua tay, cố nén cười "Thịt băm xào."
Cơm tôi nấu, bát tôi rửa, quần áo tôi phơi, nhà tôi dọn, điện nước tôi trả, con này chỉ cần bỏ tiền ra mua gạo mua mắm mua muối mua thịt, lời hay là lỗ vậy trời?
Sau này nhất định phải đòi lại.
"Tới đây nếm miếng."
Tư vị gia đình là đây sao? Lúc nào cũng có thể ở bên người đó, lúc nào cũng khao khát, lúc nào cũng quan tâm người đó, gia đình là như vậy sao?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi chỉ cảm thấy, hình như rất vui, nhỉ?