Chương 11: Nghiệp Quật

Thấm thoát, một tháng lại qua đi. Tất nhiên, tháng này với sự trợ giúp của Hương, tôi lại trở thành học sinh ngoan trong mắt tất cả các thầy cô, à thì tất nhiên là trừ cái bọn học sinh trong trường kia ra rồi. Có điều, tôi vẫn cố chấp không thèm mặc áo dài hay áo thể dục, cứ diện nguyên outfit cháy phố đi học, khiến nhiều lần thầy cô đau đầu kinh khủng.

Làm sao mà thay đổi nhanh thế được?

"Đợi tao với, làm gì mà mày chạy như chó đuổi thế?"

Hương nheo nheo mắt chạy theo, nhìn cũng biết là mệt rồi. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, trễ giờ ăn mất, hôm nay là ngày khai trương nhà ăn, lại có bữa trưa mà tôi thích. Không nói nhiều lắm, tôi một đường cõng Hương trên vai chạy về phía nhà ăn.

Mà tôi cũng không biết, mình chính là bản mẫu cho người thầy giáo Văn yêu quý của chúng tôi viết bài văn vợ chồng A Phủ, mô tả chính xác cảnh bắt vợ và những bi kịch người vợ ở vùng cao thông qua hình ảnh tôi vác con Hương chạy tới nhà ăn???

Thầy à, dữ liêm sỉ lại cho em chút được không?

*

Sau khi ăn trưa, tôi xách đít đi dạo mấy vòng cho tiêu thức ăn với con Hương.

"Này, mày thấy cái cây kia không?" Tôi vỗ vai nó chỉ chỉ cái cây. Hương nhìn lên và cười khẽ. Một cặp đôi, đang làm gì đó sau gốc cây. Thông minh lắm, buổi trưa ở đây hầu như không có người qua lại.

"Tình yêu mà, chúng mình đi thôi."

Tình yêu tuổi này, tôi không biết với người khác là như thế nào, nhưng với tôi là vô nghĩa. Vì tôi chưa yêu ai bao giờ, biết thế quái nào được? Mấy người đang mong chờ cái gì?

He, tôi chưa mót người yêu tới vậy đâu. Cơ mà có gì đó hơi sai sai ở đây...

"Mày... Làm cái gì vậy Hương?"

Trời ơi là trời! Con Hương nó sờ zú tui, tui mất đi sự trong trắng rồi... Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

"Mày có cái gì thì tao có cái đó, bổn quan gia thích, tiện tì nhà ngươi có ý kiến gì?"

Tôi cười phì, xoa xoa đầu nó: "Hảo nương tử, phu quân dạy dỗ nàng một trận."

Hai đứa trêu trọc nhau tới mức suýt quánh nhau mới thôi.

"Hừ, hôm nay ai gia sẽ cho ngươi nhịn đói!"

Hương cười nhẹ, khẽ véo hông của tôi: "Nói lại cho trẫm nghe thử?"

Được rồi, mày là nhất, mày là số 1, đủ chưa?

Vâng, và thế là hôm đó tôi không những không cấm được nó ăn, bản thân còn bị một trận đòn ê ẩm cả hông. Mẹ nó, tôi thương tiếc nó nên không nỡ đánh, vậy mà nó đánh tôi thâm cả eo đây này?