Chương 3: Chào mừng đến với thế giới loài người

Kim Mãn suy nghĩ rồi tin vào điều đó, nhóm Thần Tài chính thức trong Sở Thần Tài đều bận rộn với công việc của bản thân, muốn tạm thời điều đi chỉ có thể tìm nhóm Thần Tài dự bị nhỏ thôi.

Huống chi cô bé còn bị lưu ban... ở lại nhiều năm như thế, so với nhóm Thần Tài nhỏ chỉ biết tranh nhau thỏi vàng thì cô bé đáng tin cậy hơn nhiều.

"Được ạ, nhưng Thần Tài ơi, cháu đến Sở Nhân Duyên hỗ trợ thì không xem là lao động trẻ em à?" Kim Mãn bỗng nghĩ đến việc này, lo lắng Thần Tài sẽ phạm pháp.

Thần Tài khó khăn cúi xuống nhặt cây quạt dưới đất lên, nghe vậy thì xua tay: "Không sao đâu, chỉ cần không đưa tiền lương cho cháu thì không phải."

Kim Mãn, người không biết luật lao động là gì thấy yên tâm: "Vậy là tốt rồi, ông nhớ dặn họ đừng trả lương cho cháu đó nhé."

"Chắc chắn rồi."

Kim Mãn lau sạch nước mắt trên mặt, bỗng nhớ tới cái gì đó: "Lúc nãy cháu mới ném Nghiêm Túc lại trong học viện, hiện tại cháu phải đến đó để tìm anh ấy."

"Cháu nói ai cơ? Nghiêm Túc á?"

Kim Mãn gật đầu: "Chính là người đón cháu đi làm người cắt sợi tơ hồng ấy, nhưng chắc chắn Thần Tài không quen biết anh ấy đâu, anh ấy là bảo vệ mà."

Cây quạt trong tay Thần Tài thiếu chút nữa lại rơi xuống đất lần nữa: "Cháu nói cậu ấy làm cái gì cơ? Bảo vệ á?"

"Đúng thế, chính anh ấy nói với cháu mà, có thể là bảo vệ cửa Sở Nhân Duyên, không nói nữa, cháu phải đi tìm anh ấy." Kim Mãn chạy ra ngoài một lần nữa.

Để lại Thần Tài ở chỗ đó nghẹn họng: "Ai ui, bảo vệ á..."

Kim Mãn lại thở hồng hộc chạy về một lần nữa, cũng may Nghiêm Túc vẫn chưa đi, vẫn đang đứng đó như đợi cô bé.

Cô bé vội vàng chạy đến: "Nghiêm Túc, xin lỗi, lúc nãy em chưa để ý đến anh mà đã rời đi, em đi hỏi Thần Tài, ông ấy nói tạm thời phải điều em qua Sở Nhân Duyên để hỗ trợ."

Nghĩ đi nghĩ lại, cô bé lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Nhưng chỉ là tạm thời thôi."

Nghiêm Túc nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ của cô bé, chẳng hỏi gì cả, chỉ gật đầu: "Được, vậy giờ đi thôi."

Kim Mãn nhìn thoáng qua phía sau anh ấy, càng ngày càng có nhiều Thần Tài nhỏ tụ tập lại đánh nhau để tranh thỏi vàng, tuyệt vọng lắc đầu: "Đi thôi."

Vừa mới đi được hai bước, cô bé tuỳ tiện sờ túi, phát hiện có chỗ nào đó không đúng, giật mình: "Thỏi vàng nhỏ của mình đâu rồi?"

Cô bé phản ứng lại rất nhanh, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nhóm Thần Tài nhỏ đang đè lên nhau để tranh giành thỏi vàng nhỏ một cách quyết liệt, giây tiếp theo cô bé thở phì phì chạy vào: "Thỏi vàng nhỏ mấy người nhặt được là của tôi!"

Tiếp theo, Nghiêm Túc trơ mắt nhìn Kim Mãn, người vừa mới chê cười mấy người kia ấu trĩ khi đánh nhau để giành thỏi vàng, giờ đã đánh bại tất cả các Thần Tài nhỏ có ý đồ phản kháng, sau đó giành lại thỏi vàng nhỏ của mình từ tay Thần Tài nhỏ cuối cùng cố gắng chống lại.

"Một cái cũng không thể thiếu." Kim Mãn chạy về, cẩn thận cất thỏi vàng, trong miệng còn đang nhỏ giọng thì thầm.