"Nhìn kìa! Ở đó có một thỏi vàng kìa!" Giọng trẻ con non nớt vang lên dưới bậc thang.
Theo sau đó là một loạt âm thanh phụ hoạ: "Uầy, ai làm rơi thế?"
Kim Mãn mặc một chiếc áo choàng có đuôi màu đỏ và viền màu vàng đang ngồi trên bậc thang, vểnh chân nhỏ lên, nâng má, ống tay áo dài trượt xuống đến khuỷu tay, để lộ ra nửa cánh tay trắng non nớt.
Cô bé nhìn xuống nhóm Thần Tài dự bị nhỏ đang chạy vui vẻ ở phía dưới, thở dài.
Cô bé còn chưa thở xong, bên cạnh bỗng có bóng người lướt qua, cô bé nhìn thoáng qua, thấy có một người cao lớn đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cô bé không nhận ra là ai.
Kim Mãn không quan tâm quay mặt đi, nhìn hai Thần Tài nhỏ với cái chân ngắn đang tranh nhau thỏi vàng, họ đỏ mặt đến tía tai rồi đánh nhau một trận, lại thở dài thêm lần nữa.
"Vì sao nhóc lại thở dài?" Người đó ngồi xuống bên cạnh cô bé, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Kim Mãn đổi tay chống cằm, chẳng hề đề phòng tí nào, trả lời với giọng nói ngọt ngào: "Mấy đứa nhóc đó thật là ấu trĩ, có thể đánh nhau chỉ vì một thỏi vàng."
Đôi mắt đánh giá Kim Mãn từ trên xuống, cân nhắc nói: "Nhóc cũng là trẻ con mà."
Tay Kim Mãn khựng lại, sau đó yếu ớt để xuống, cúi đầu lẩm bẩm: "Em không phải."
"Em không phải trẻ con, em chỉ... chỉ bị lưu ban chứ thật ra em đã lớn lắm rồi."
Dường như người đàn ông vô cùng kiên nhẫn một cách dị thường: "Vậy tại sao em lại bị lưu ban?"
Kim Mãn ngẩng đầu: "Bởi vì em vẫn mãi không thể lớn lên được, Thần Tài nói, thuê trẻ em để lao động là phạm pháp, chỉ chờ đến khi em lớn, mới có thể được tốt nghiệp và chuyển lên chính thức."
Nếu mãi không thể lớn lên thì bạn vẫn mãi là đứa trẻ.
Trong thoáng chốc, Kim Mãn nghi ngờ người đàn ông vẫn luôn giữ vẻ nghiêm túc này đã cong khoé miệng, cô bé khó chịu phồng má: "Anh đang làm gì thế?"
Người đàn ông suy nghĩ, trả lời cô bé: "Bảo vệ."
"Ồ, hoá ra anh là bảo vệ." Kim Mãn gật đầu, ôm đầu gối, chỉ lộ ra đôi mắt tò mò nhìn anh ấy: "Nhưng hình như em chưa gặp anh ở đây bao giờ, em tên là Kim Mãn, anh tên là gì?"
"Nghiêm Túc." Người đàn ông không bác bỏ suy đoán của cô bé mà chỉ nói: "Anh biết em tên là Kim Mãn."
Kim Mãn ngơ ngác hỏi lại: "Vì sao anh biết?"
"Bởi vì anh đến để đưa em đi." Nghiêm Túc đứng lên, thân hình cao lớn khiến Kim Mãn trở nên nhỏ bé hơn anh ấy.
"Em được điều đến Sở Nhân Duyên để cắt sợi tơ hồng."
Kim Mãn sửng sốt, một lúc lâu sau mới hiểu được ý của anh ấy.