4 giờ sáng mẹ Đinh Ninh mới trả lời lại WeChat, nhưng nó lại hoàn toàn khác so với những gì cô tính toán.
Mẹ cô nhắn lại, lời ít ý nhiều. “Vậy thì mẹ yên tâm rồi.”
Đinh Ninh còn tưởng mình ngủ đến mơ hồ, nhìn ba lần mới thấy rõ sáu chữ kia.
Nhưng mẹ yên tâm rồi là sao!?
Chẳng lẽ mẹ cô cũng biết chuyện một cô bé dưới hai mươi tuổi thì không phải là phụ nữ của Hạ Kỳ Mặc sao?
Quá buồn ngủ, Đinh Ninh lười phân tích thêm nữa.
Sáng hôm sau, Đinh Ninh truyền đạt lại ý tứ của mẹ mình với Hạ Kỳ Mặc:
“Mẹ tôi rất yên tâm về anh.”
Hạ Kỳ Mặc đứng ở sảnh thay giày, nghe Đinh Ninh nói xong chỉ gật đầu, sau đó rời đi.
Đinh Ninh không thể nhìn ra thái độ của anh thế nào, có điều cô nghĩ bản thân có thể đi làm thêm được rồi.
Rất rõ ràng, ngay cả khi Hạ Kỳ Mặc biết chính mình phải thu nhận thêm một người sống ở nhà mình thì anh cũng không có ý định dành nhiều sự quan tâm cho cô.
3 giờ chiều, cô đi theo Lý Tiểu Noãn đến quán bar.
Quán bar này không giống như những gì Đinh Ninh nghĩ, nó chỉ là một nơi để mọi người tụ tập uống rượu, nói chuyện phiếm với nhau. Công việc cũng khá ít, chỉ có sắp xếp lại bàn ghế và lau sàn, nhưng Đinh Ninh vốn chưa bao giờ trải qua cuộc sống như vậy, làm xong việc cô mệt đến nỗi không thể đứng thẳng lưng lên được, có điều cô vẫn cảm thấy rất vui.
8 giờ 18 phút, cô trở về nhà của Hạ Kỳ Mặc.
Hạ Kỳ Mặc không trở về, Đinh Ninh càng vui vẻ hơn.
Ngày thứ ba khi Hạ Kỳ Mặc ra khỏi cửa, Đinh Ninh vẫn chưa dậy. Khi cô đi làm về, Hạ Kỳ Mặc vẫn chưa về nhà.
Ngày thứ tư cũng vậy, ngày thứ năm cũng vẫn như vậy.
Đinh Ninh đối với chuyện này rất hài lòng. Cô cho rằng suy nghĩ lúc trước của mình rất chính xác. Hạ Kỳ Mặc quả thực không có ý định chú tâm đến người sống nhờ như cô.
Vì thế cô bắt đầu về nhà muộn, chỉ không ngờ hôm nay Hạ Kỳ Mặc lại ở nhà.
Đinh Ninh vừa vào cửa thì đã nhìn thấy anh đang bưng một ly trà chuẩn bị về phòng ngủ, thấy cô về, anh nhướng mí mắt nhìn cô một cái.
“Sao em về muộn vậy?” Anh hỏi, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như trước.
Đinh Ninh không biết trả lời thế nào, vì thế cô không trả lời.
“Vừa đi đâu thế?”Anh hỏi tiếp.
“Đi ăn cơm.” Đinh Ninh không có nói dối, vừa rồi quả thật cô với Lý Tiểu Noãn đi ăn que xiên.
“Với ai?” Anh lại hỏi.
“Ah…” Đinh Ninh mím môi, cô không thích cách anh hỏi chuyện, rõ ràng không muốn biết nhưng lại cứ phải hỏi.
Không khỏi cảm thấy thật quá giả tạo.
Hạ Kỳ Mặc thấy Đinh Ninh không nói lời nào, dường như đang xem xét lại bản thân mình: “Gần đây quả thực tôi rất bận, không thể chăm sóc em, hay là như này đi, ngày mai công ty tôi liên hoan, em đi cùng với tôi.”
“Hả?” Đinh Ninh kinh ngạc. Anh ta muốn đưa cô đi liên hoan!
“Không cần.” Cô lập tức cự tuyệt: “Không cần phiền phức như vậy.”
“Không muốn đi?”
“Đúng vậy.”
“Đưa điện thoại cho tôi.” Hạ Kỳ Mặc vươn tay về phía Đinh Ninh.
Đinh Ninh nghĩ rằng anh sẽ cho cô một dãy số nào đó để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào phát sinh nên không nghĩ nhiều liền đưa điện thoại của mình cho anh.
Hạ Kỳ Mặc nhận lấy điện thoại, thao tác vô cùng thuần thục, chỉ một lát sau anh đưa điện thoại trả lại cho cô.
“Ra cửa nhớ mang theo điện thoại.”
Đinh Ninh thành thật gật đầu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, cô lập tức cảnh giác xem xét lại điện thoại của mình, điện thoại vậy mà lại có thêm một phần mềm nhỏ.
Đây là cái gì?
Cô nhìn về phía anh.
Hạ Kỳ Mặc uống một ngụm trà, giải thích với Đinh Ninh: “Nếu em đã được giao cho tôi thì tôi phải đảm bảo an toàn cho em, vì thế tôi cần phải biết rõ từng chuyển động của em.”
Biết rõ từng chuyển động của cô? Không lẽ anh ta…
“Tôi có thể gỡ cài đặt không?” Cô hỏi với giọng điệu cực kì nghiêm túc.
Dĩ nhiên là bị từ chối.
“Chờ em và tôi không còn quan hệ gì với nhau nữa, em thích gỡ lúc nào cũng được, nhưng bây giờ thì không được.”
“Tôi mười chín tuổi.” Đinh Ninh lớn giọng.
Nhưng lại chỉ nhận được sự khinh bỉ.
Hạ Kỳ Mặc cười lạnh, bưng chén trà vào phòng ngủ.
Đinh Ninh rất muốn ngăn lại để cô tranh luận vài câu, nhưng lại nhịn xuống.
Ngẫm nghĩ lại, Hạ Kỳ Mặc làm như vậy có lẽ chỉ là một hình thức, nhìn qua có vẻ anh đang chăm sóc cô, nhưng anh ta hẳn là sẽ không xem xét từng chuyển động của cô đâu nhỉ…
Kệ đi, cứ thuận theo anh ta vậy, Đinh Ninh quyết định không thèm để ý nữa.