Chương 4

Sau khi người phụ nữ kia rời đi, Hạ Kỳ Mặc quay đầu lại nhìn về phía Đinh Ninh, dường như muốn hỏi tại sao lúc cuối cô lại cố tình vẽ rắn thêm chân (*)

(*) Bản Raw: 画蛇添足 => Vẽ rắn thêm chân: Đây là một câu thành ngữ chỉ những việc làm thừa thãi không cần thiết, không có trên thực tế.

Đinh Ninh lập tức nói: “Vì tôi muốn để bạn gái anh yên tâm.”

“Cô ta không phải là bạn gái của tôi.”

“Ồ.” Đinh Ninh nhún nhún vai, cũng không quan tâm lắm.

“Ăn cơm chưa?” Hạ Kỳ Mặc ngồi trên sô pha, vừa dùng tay ấn huyệt thái dương vừa hỏi Đinh Ninh.

(*) huyệt thái dương là chỗ ở đuôi lông mày, là chỗ thường bóp khi đau đầu hay bắt gió theo Việt Nam mình gọi.

Rất rõ ràng, anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.

Đinh Ninh cũng không muốn trả lời, cô hỏi lại anh: “Anh là con của bác Hạ?”

Hạ Kỳ Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía cô, ánh mắt nhàn nhạt.

Đinh Ninh hiểu đây là câu trả lời của anh.

“Mẹ tôi nói bác Hạ có hai người con, anh là con cả hay con thứ?”

“Ba mẹ em không nói với em là em sống nhờ ở nhà của tôi sao?” Hạ Kỳ Mặc ngồi thẳng dậy, hai khuỷu tay để ở trên đùi, hỏi Đinh Ninh.

Anh dường như đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Đinh Ninh cũng nhận ra giống anh, cô nhíu mày nhìn về phía Hạ Kỳ Mặc: “Anh vừa nói nhà của anh?”

Đôi mắt xinh đẹp của Đinh Ninh đảo quanh một lượt trong phòng: “Anh sống một mình sao?”

Hạ Kỳ Mặc khẽ cười, lấy điếu thuốc ở trên bàn trà, nghĩ nghĩgì đó rồi lại để xuống: “Gia đình tôi chuyển đến Kyoto được gần mười năm rồi, ba mẹ cô không biết sao?”

Đinh Ninh có thể chắc chắn rằng ba mẹ cô không biết chuyện này.

Nói cách khác, nhà họ Hạ ở thành phố A bây giờ chỉ có người đàn ông tên Hạ Kỳ Mặc này ở. Lúc ba mẹ cô bảo bác Hạ cho cô ở nhờ, nhà họ Hạ có lẽ cũng cảm thấy khó xử nhưng lại ngại từ chối, vì vậy nên đành giao cô cho con trai của mình.

Vậy thì cũng không có gì lạ khi người đàn ông tên Hạ Kỳ Mặc này lại tỏ ra thờ ơ với cô.

Việc này rơi vào trên người ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Một người đàn ông đột nhiên phải chăm sóc con nhà người ta, đây là chuyện quái gì?

“Thật ngại quá.” Đinh Ninh thay mặt ba mẹ mình xin lỗi Hạ Kỳ Mặc: “Ba mẹ tôi nhất định không biết tình hình của nhà anh, nếu bác Hạ không ở thành phố A thì để tôi trở về trường cũng được.”

Đinh Ninh nói xong muốn quay về phòng lấy hành lý, cô thậm chí có chút không đợi được thêm nữa.

Bây giờ cô còn cần quan sát thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người nhà họ Hạ sao?

Hoàn toàn không cần thiết.

Có điều… mọi việc lại tiến triển không như mong muốn.

Hạ Kỳ Mặc chậm rãi mở miệng nói: “Tôi đã đồng ý với ba là sẽ chăm sóc em hai tháng, em đương nhiên không thể quay lại trường học.”

“Nhưng mà…” Đinh Ninh liều mạng tìm lý do: “Nhưng mà chúng ta ở chung với nhau không tiện.”

Đinh Ninh nghĩa vừa rồi người phụ nữ kia nói rất đúng, cô sống ở đây với anh ta quả thực không ổn.

“Em mười chín tuổi rồi?” Hạ Kỳ Mặc hỏi.

“Đúng vậy.”

“Trở về phòng ngủ đi.” Hạ Kỳ Mặc đứng lên.

Đinh Ninh không hiểu lắm, vừa rồi rõ ràng cô nói bọn họ ở chung không tiện, sao anh lại hỏi tuổi cô rồi bảo cô đi ngủ.

Mười chín thì làm sao? Mười chín thì không phải nữ sinh à?

Dường như Hạ Kỳ Mặc nhìn ra sự thắc mắc của Đinh Ninh, anh trả lời: “Một cô gái dưới hai mươi tuổi, đối với tôi mà nói thì không phải là phụ nữ.”

Nói xong, anh khom lưng cầm lấy hộp thuốc trên bàn trà,

Khi sắp bước vào phòng, anh còn dặn dò Đinh Ninh một câu: “Tôi cảm thấy hiện tại em nên nói chuyện em sống cùng tôi cho ba mẹ em biết, chứ không phải là muốn vội vã về trường học.”

Nói xong, anh đóng cửa phòng lại.

Chỉ còn lại một mình Đinh Ninh đứng ở trong phòng khách tròn mắt ngây ngốc.

Một lúc sau, Đinh Ninh đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hạ Kỳ Mặc: Anh sẽ không đuổi cô về trường học, bởi vì đây là bác Hạ đã nhờ anh, nhưng nếu Đinh Ninh nói tình huống của mình cho ba mẹ biết, để ba mẹ cô yêu cầu cô trở về trường là được.

“Má ơi, quả nhiên là người của xã hội mà!” Đinh Ninh khen ngợi anh từ tận đáy lòng, sau đó ngoan ngoãn gửi WeChat cho mẹ mình.