Chương 1

Kế hoạch trong kỳ nghỉ hè của Đinh Ninh là sẽ đi làm thêm cùng bạn cùng phòng là Lý Tiểu Noãn, cảm nhận một chút niềm vui sướиɠ của việc kiếm tiền.

Nhưng lại bị ba mẹ cô phản đối mãnh liệt.

Đinh Ninh cảm thấy rất kỳ quái. Ba mẹ cô đi công tác ở nước ngoài, vậy sao còn muốn quyết định việc cô muốn làm gì trong kỳ nghỉ hè?

Hơn nữa, làm thêm trong kỳ nghỉ hè cực kỳ tốt, không chỉ có thể kiếm được một ít tiền mà còn có thêm hiểu biết về xã hội muôn hình muôn vẻ, cũng coi như là một công đôi việc.

“Không được!” Mẹ của Đinh Ninh một lần nữa nhấn mạnh: “Con chưa từng ra ngoài xã hội thì làm sao biết được lòng người hiểm ác cỡ nào, lỡ như bị người xấu lừa thì phải làm sao?”

“Không đâu mẹ…”

Lời của Đinh Ninh còn chưa nói xong, mẹ cô đã sắp xếp cho cô một kế hoạch khác: “Ba con có một người bạn sống ở thành phố A, nghỉ hè con đến sống nhờ nhà bọn họ đi. Chuyện này ba con đã sắp xếp ổn thỏa với người nhà họ rồi.”

“Mẹ!”

“Bạn của ba con họ Hạ, lúc gặp mặt con phải gọi là bác Hạ. Ngày mai con được nghỉ đúng không, đến lúc đó bác ấy sẽ đi đón con.”

Đinh Ninh còn muốn nói thêm chút nữa nhưng mẹ cô đã cúp điện thoại.

Cô nhìn thời gian, 2 phút 59 giây, cuộc gọi đường dài quốc tế, mẹ cô tắt rất đúng lúc.

Ngày hôm sau, quả nhiên Đinh Ninh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đối phương nói mình họ Hạ.

Bác Hạ?

Đinh Ninh sửng sốt một lúc, giọng nói của bác Hạ này nghe có vẻ còn rất trẻ.

“Cháu chào bác ạ!” Tuy Đinh Ninh không hài lòng về sự sắp xếp của mẹ, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi với đối phương.

“Tôi đang ở cổng trường của em.” Đối phương nói, giọng điệu nhàn nhạt.

“Cổng nào ạ?”

Đối phương tạm dừng một giây, sau đó nói một câu “Cổng phía Nam” rồi cúp máy.

Đinh Ninh theo thói quen nhìn lại màn hình điện thoại, thời gian trò chuyện là 1 phút 59 giây. Dường như quan niệm thời gian của bác Hạ này so với mẹ cô đúng là rất giống nhau.

Mười phút sau Đinh Ninh xách vali tới cổng phía Nam. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, trước cổng trường là dòng người chen chúc xô đẩy. Mọi người đều mang theo vali, túi xách và bắt xe, vội vã tạm biệt bạn bè.

Đinh Ninh rướn cổ nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không phát hiện người đàn ông trung niên nào khả nghi.

Có điều, cô đảo mắt lại nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang dựa vào một chiếc xe hơi nhỏ màu đen, còn đang gọi điện thoại. Nắng cuối tháng sáu rất gắt, nhưng khi rọi vào người đó lại giống như bất ngờ yếu đi, khiến nó trở nên thật nhu hòa.

Tính tình Đinh Ninh hơi kiêu ngạo, mỗi khi ra ngoài mà nhìn thấy trai đẹp cũng không thèm liếc mắt một cái, bởi vì cô sợ không cẩn thận lại bị nói là đồ mê trai.

Vậy cho nên cô chỉ nhìn lướt qua, rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn về phía khác tìm kiếm bác Hạ của cô.

“Em là Đinh Ninh?” Một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

Đinh Ninh quay đầu lại thì thấy đó chính là người đàn ông đẹp trai vừa rồi.

Nhìn ở khoảng cách gần thì người đàn ông này lại càng tỏa ra vẻ hấp dẫn, mày kiếm mắt sao, lông mi dài, mũi thẳng, trên người còn có hơi thở nhàn nhạt của một người đàn ông trưởng thành.

Trái tim của Đinh Ninh đập nhanh một nhịp, người bạn gọi là bác Hạ này của ba không phải nhìn trẻ quá hả?

“Bác…Hạ?” Đinh Ninh thử gọi thăm dò.

Đối phương không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ thấy khóe miệng anh hơi cong lên, sau đó xách cái vali của Đinh Ninh để vào trong cốp xe.

Đinh Ninh trong nháy mắt hiểu ra bản thân đã nhận lầm người rồi.

“Xin lỗi, anh nói anh họ Hạ, tôi cứ tưởng anh là bác Hạ.” Đinh Ninh giải thích.

“Tôi tên Hạ Kỳ Mặc, bác Hạ mà em nhắc tới là ba tôi.” Hạ Kỳ Mặc đáp rồi lên xe.

Đinh Ninh đứng bất động tại chỗ, suy nghĩ về chuyện lòng người hiểm ác mà mẹ cô nói.

“10 giờ tôi còn có cuộc họp, em có thể nhanh lên được không?” Hạ Kỳ Mặc hạ cửa kính xe xuống nhìn cô, ngón tay gõ từng nhịp trên tay lái.

Biểu hiện không hề kiên nhẫn.

Giọng điệu của anh rất hờ hững, dường như việc sử dụng cảm xúc hay bất cứ hành động khác đối với anh đều là dư thừa.

Đinh Ninh nhận ra được sự thiếu kiên nhẫn và thờ ơ của anh, cũng tự nhận ra được là ba mẹ mình gây phiền toái cho người ta.

Cô không suy nghĩ đến lòng người hiểm ác nữa, hơi xấu hổ và bất đắc dĩ ngồi lên xe