Chương 29

"Ừ..."

Thời điểm nhắn tin cho Cầm Sắt báo rằng đã tìm thấy Đoàn Phương Ngôn và cùng em ăn trưa xong. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới sững sờ nhìn chằm chằm cô nương xinh đẹp trước mặt.

Tống Lam hướng cô khom lưng chào, sau đó nhỏ giọng nói: "Thật phiền cô quá, tôi đã tự ý hỏi chị Lam địa chỉ nhà cô, bởi vì tôi nghĩ Phương Ngôn đang ở đây."

"Ừ." Cô ngập ngừng. "Nếu cô đã tới rồi... vậy thì vào đi, Phương Ngôn quả thực đang ở trong."

"Cảm ơn cô nhiều lắm."

"Không có gì."

Đoàn Phương Ngôn đang ngồi trên sofa xem từng bộ sưu tập của cô. Trông thấy cô xuất hiện liền mỉm cười cảm thán: "Chị căn góc tuyệt thật đ..."

Còn chưa nói dứt câu, nụ cười trên mặt em dần tắt ngấm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, em theo thói quen cúi đầu, thanh âm vang lên vô cùng trầm thấp.

"Tống lão sư, lúc nãy đại Ngôn đã nhắn tin thông báo với gia đình em rồi, chị không cần phải quá bận tâm đâu."

Tống Lam mím môi im lặng. Hồi lâu sau, nàng bỗng trả lời: "Phương Ngôn, về nhà với chị."

Bốn chữ về nhà với chị không chỉ khiến Đoàn Phương Ngôn kinh ngạc, mà Ngô Cẩn Ngôn đứng ở một bên cũng ngạc nhiên không kém.

Dường như trước đây đã từng có người tha thiết nhìn cô rồi nói ra câu này. Dường như trước đã đã từng có người nói rằng: "Cẩn Ngôn, về nhà với chị."

Đôi vai nhỏ khẽ run, em vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không định tiếp chuyện.

"Tống tiểu thư." Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đề nghị. "Trước hết cứ để Phương Ngôn ở nhà tôi một thời gian, chờ vài ngày nữa em ấy bình tĩnh lại, tôi sẽ đích thân đưa em ấy qua nhà cô. Dù sao kì nghỉ đông vẫn còn dài."

Nàng mím môi suy nghĩ thật lâu, sau đó mới đáp: "Tôi muốn em ấy một lần lắng nghe tôi."

Vừa nói, tầm mắt nàng vừa chuyển về phía em.

"Phương Ngôn, em thắc mắc tại sao hôm nay chị lại cùng Lý Viễn gặp nhau phải không? Chị gặp để chia tay hắn."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức thành công khiến bầu không khí trở nên ngưng đọng.

Đoàn Phương Ngôn hai tai như ù đi, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn nàng.

"Chị chia tay hắn rồi." Thanh âm nàng dần trở nên nghẹn ngào. "Chị đã chia tay người bạn trai bên chị suốt ngần ấy năm đại học cho đến hiện tại."

"Vậy thì sao? Chị định nói là vì em ư?" Đoàn Phương Ngôn bỗng cười rộ lên. Rõ ràng đang cười, song từng giọt lệ lại liên tục tuôn rơi. "Chẳng lẽ về sau khi không hạnh phúc, chị sẽ trách em rằng ngày ấy vì em nên chị mới chia tay Lý Viễn?"

"Chị không có ý đó..." Tống Lam khổ sở đáp. "Phương Ngôn, về nhà với chị được không?"

Tự ý thức được rằng bản thân không nên nán lại đây, bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng xoay người, quyết định ra hành lang chung cư chờ hai người bên trong giải quyết.

Ước chừng năm phút sau thì điện thoại đổ chuông. Người gọi đến là Tần Lam.

"Em nghe."

"Lúc nãy có chút việc nên chị chưa thể thông báo với em." Nàng áy náy nói. "Tống Lam đã hỏi địa chỉ nhà em để tới đón Phương Ngôn."

"Em biết rồi, cô ấy cũng vừa mới tới." Ngô Cẩn Ngôn vô thanh vô sắc trả lời.

Hai người im lặng một lúc, sau đó cô vừa gõ gõ lên cửa kính vừa đánh bạo hỏi: "Tần Lam, chị có hối hận không?"

"Mẹ chị đã đồng ý sẽ thuyết phục ông nội và ba chị. Mọi giấy tờ cũng đã hoàn thành, chắc là tháng sau sẽ ra tòa." Nàng đáp. "Tất cả sự tình đều đã đến nước này, em nghĩ xem chị có hối hận không?"

Cô cũng không tiếp tục lên tiếng.

Thời điểm đang chuẩn bị nói với nàng rằng mình sẽ cúp máy, thì Tống Lam cùng Đoàn Phương Ngôn từ trong nhà bước ra.

"Vậy... nói chuyện sau nhé."

"Ừ." Tần Lam khẽ cười. "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bỏ bữa, cũng đừng thường xuyên uống rượu và trở về đêm khuya."

Nghe những lời này của nàng, nội tâm chợt sinh lòng ủy khuất cùng giận dỗi. Cô oán: "Nếu chị lo cho em như vậy thì chị nên nói rõ mọi chuyện với em ngay từ đầu."

"Chẳng phải chị đã để lại bộ tài liệu quý nhất của mình ở trong phòng rồi ư? Đó là câu trả lời chị muốn dành cho em."

"Tối nay em sẽ gọi cho chị, em dặn Phương Ngôn vài điều đã."

Đem điện thoại cất vào túi, cô nhanh chóng sải bước về phía hai người còn đang đứng trước cửa kia.

"Đã làm phiền cô rồi." Tống Lam khách sáo khom lưng, nhìn nàng thế nào cũng giống người bạn gái hiểu chuyện dắt theo một tên đầu gỗ thích náo loạn.

Đoàn Phương Ngôn cũng khom lưng chào rồi theo nàng rời khỏi.

Trước khi em lướt ngang qua, Ngô Cẩn Ngôn vỗ nhẹ vai em rồi ra dấu lát nữa hãy gọi điện.

***

"Cho nên Tống Lam thực sự đã giải thích rõ mọi chuyện với em ấy?"

Gần nửa đêm, nàng vẫn cùng cô nói về chuyện của hai người kia.

"Ừm, Phương Ngôn kể rằng có thể sau lần này mối quan hệ giữa hai người họ sẽ thay đổi." Đem ly rượu đang cầm trên tay nhấp một ngụm, Ngô Cẩn Ngôn cảm thán. "Thật là đáng ngưỡng mộ."

Nhắc lại chuyện cũ một chút. Đại khái thì vài ngày trước Tần Lam vô tình gặp Đoàn Phương Ngôn trên đường. Lý do rất đơn giản, em phát hiện cha mẹ lén mình ly hôn, hơn nữa còn cãi nhau với Tống Lam nên đã quyết định bỏ nhà tới thành phố X, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.

Nàng bởi vì thấy em đáng thương, cho nên cũng không ngại dành thời gian để tâm sự với em nhiều hơn.

"Chị nghĩ em nên trao đổi với mẹ của Phương Ngôn. Hai người là đồng nghiệp mà."

"Nhưng cũng không thân đến mức ấy." Cô day day thái dương. "Em vốn chưa kết hôn, càng chưa sinh con, làm sao đủ tư cách để dạy dỗ một người đã là mẹ?"

"Không phải dạy dỗ, mà là chân thành góp ý." Tần Lam nhẹ nhàng khuyên. "Cẩn Ngôn, chẳng ai sinh ra đã lập tức làm mẹ, nó vốn dĩ vừa là thiên chức, vừa là kỹ năng. Mà kỹ năng lại cần phải trau dồi rất nhiều. Cho nên ngay cả chị cũng vậy, chị vẫn thuờng xuyên mắc sai lầm khi chăm sóc Nhạc Nhạc, thật đấy."

"Chị là một người mẹ tốt." Cô mỉm cười. "Em biết rồi, em sẽ tìm thời gian để tâm sự với tiền bối."

Mặc dù rất muốn kéo dài cuộc gọi ngày hôm nay, ấy thế nhưng nhìn đồng hồ báo đã khuya, cô đành lên tiếng đáp: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em ngắt nhé, chị mau ngủ sớm đi."

"Cẩn Ngôn." Nàng khẽ gọi.

"Vâng."

"Chờ chị."

Chẳng cần dặn dò gì nhiều, chỉ cần hai chữ "chờ chị" cất lên, vốn đã đủ để bày tỏ toàn bộ tâm ý trong lòng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt chẳng có lấy một gợn mây, Ngô Cẩn Ngôn bình thản trả lời: "Dù chị không nói thì bản thân em vẫn sẽ tự làm vậy. Tần Lam, em tương tư chị chẳng phải ngày một ngày hai, và em tin chị cũng giống như em, có thể cảm nhận được rằng duyên số giữa chúng ta không phải đoạn thời gian ngắn. Vì thế chị yên tâm, em chờ chị, chờ cho đến khi chị đủ khả năng thừa nhận tình cảm của em."

"Ngủ ngon, em yêu chị."

Thậm chí em sẵn sàng yêu chị cho tới ngày sinh mạng em kết thúc.

Cuộc gọi đã dừng thật lâu, tuy nhiên cô không tắt màn hình ngay mà nhìn chằm chằm vào dãy số của nàng.

Duyên nợ không tự nhiên xuất hiện cũng không tự nhiên kết thúc, mà nó tồn tại trong trạng thái vô cùng đặc biệt, có khả năng kết nối những cuộc đời vốn dành cho nhau về bên nhau.

Rốt cuộc đã phải khổ công tu bao nhiêu kiếp, trải qua bao lần luân hồi chuyển cảnh, để kiếp này mới may mắn được một lần tương giao trùng phùng?

Một ý tưởng lóe lên trong đầu khiến Ngô Cẩn Ngôn đặt vội ly rượu xuống bệ cửa sổ rồi sải bước về phòng làm việc.

Cô muốn thực hiện một bộ ảnh, một bộ ảnh mang tầm quan trọng nhất trong năm nay.

Đem sổ vẽ cùng màu và bút đặt lên bàn, kế tiếp trải tờ giấy khổ A4 lên rồi nhanh chóng cặm cụi phác từng đường nét.

Phải rồi, bên trái là một cây sơn trà, một bóng hình thiếu nữ đứng dưới gốc cây. Bên phải là một bóng hình khác cầm theo dải lụa trắng dưới dàn hoa giấy đương độ nở rộ, trong đôi mắt hằn in vẻ tương tư, đớn đau, tuyệt vọng.

Ấy là kẻ dùng cả cuộc đời mình ôm giấc mộng về giai nhân, ôm một khúc tình si chẳng tài nào chấm dứt.

Thời điểm vặn mình khiến xương cốt kêu răng rắc, bấy giờ cô mới phát hiện ngoài trời chẳng rõ từ khi nào đã hửng sáng. Những tia sáng yếu ớt le lói qua rèm cửa chiếu lên bệ cửa sổ, chiếu lên cả bức tranh phác họa dự án cô sắp sửa hoàn thành.

Cầm điện thoại lên gọi cho Vương Quán Dật. Khoảng năm phút sau hắn mới bắt máy trong trạng thái cau có vì bất ngờ bị đánh thức.

"Bà cô nhỏ của tôi, cô lại thâu đêm rồi nghĩ ra trò gì rồi phỏng?"

"Chúng ta chuẩn bị thực hiện dự án mới."

"Mẹ nó, còn đang trong thời gian nghỉ lễ mà. Cô chịu khó ghi vào sổ rồi nhẫn nhịn thêm mấy nữa nó cũng không biến mất ngay được đâu."

"Nhưng tôi thực sự rất nóng lòng." Mặc kệ hắn ở bên tai càm ràm, Ngô Cẩn Ngôn vẫn kiên nhẫn hăng say trình bày ý tưởng. Thậm chí còn đam mê tới độ khi ngừng lại, thì Vương Quán Dật sớm đã treo máy rồi ngủ tới hôn mê.