"Lừa đảo, rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ lừa đảo."
Mồng 5 Tết, thời điểm mọi người chuẩn bị trở lại guồng quay của công việc, Khương Tử Tân rốt cuộc cũng chấp nhận việc ôm theo cục tức tiễn cô ra sân bay.
"Cẩn Ngôn, thực sự là chuyện gấp thế sao?"
Mẹ sụt sùi ôm lấy cô, đứa con gái bảo bối này của bà vừa mới trở về chưa lâu, rõ ràng trước đó còn nói thời gian này sẽ được rảnh rỗi. Thật không ngờ mới qua Tết mấy hôm liền chứng nào tật nấy trở lại thành phố S rồi.
"Thực sự là công việc gấp đó mẹ." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười. "Thôi nào, cũng đâu phải lần tạm biệt cuối cùng? Chờ con sắp xếp mọi thứ ổn thỏa con sẽ lại quay về nhà làm phiền không gian riêng tư của hai người."
Thời gian gấp gáp khiến cô không dám chậm trễ. Chỉ mong rằng Đoàn Phương Ngôn đứa trẻ đó đừng tiếp tục giữ suy nghĩ bậy bạ, bằng không cô cũng xin hàng.
Sự tình diễn biến hoàn toàn ngoài khả năng dự đoán, bởi vì tại khoảng khắc vừa đặt chân xuống thành phố S và gọi taxi, thì cô nhận được điện thoại của Cầm Sắt.
"Vâng, tiền bối." Lòng tràn đầy ngổn ngang suy nghĩ, thậm chí linh cảm chẳng lành ngùn ngụt dâng lên khiến cô bất giác rùng mình.
Quả nhiên...
"Yan này, con bé Phương Ngôn nhà chị... dạo gần đây có liên lạc gì với em không?"Đầu dây bên kia, thanh âm nàng có chút gấp gáp hoảng sợ.
"Hôm kia em ấy gọi điện cho em." Ngô Cẩn Ngôn thoáng nhíu mày. "Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Con bé mất tích ba hôm, điện thoại cũng không liên lạc được. Ba nó đến nhà Tống Lam tìm mới biết nó nói dối rằng mình về nhà. Yan à, nếu em có thể gọi cho nó thì nhắn nó trở về giúp tôi, tôi thực sự sắp phát điên lên mất."
Đầu óc cũng bị Đoàn gia xoay như chong chóng. Cô ậm ừ trả lời, sau đó tìm đến số điện thoại của em.
Kiên nhẫn gọi tới lần thứ mười, rốt cuộc Đoàn Phương Ngôn cũng chịu bắt máy.
"NÀY." Mệt mỏi tích tụ bấy lâu khiến Ngô Cẩn Ngôn lập tức bùng nổ. "Đoàn Phương Ngôn, khôn hồn thì mau lăn về thành phố S cho tôi. Tôi thừa nhận mấy hôm trước tôi vừa mới khuyên em rằng nếu buồn thì tới nơi nào để bản thân thanh thản, nhưng em đi cũng phải báo với gia đình một tiếng chứ? Học ở đâu cái thói trốn mọi người vậy hả?"
Em hiển nhiên bị tiếng rống của cô dọa sợ, hồi lâu sau mới ấp úng đáp:
"Chị Cẩn Ngôn, em đang ở thành phố X...""Thành phố X thì liên quan mẹ gì đến tôi? Em có biết trong nhà em loạn thành dạng gì rồi không? Tôi đã dặn hãy ngoan ngoãn chờ tôi về, em... a, tôi sắp tức chết mất, đứa nhóc xấu xa."
"Em đang ở thành phố X... với Tần lão sư..."Ba chữ
Tần lão sư rơi vào tai khiến cô đứng hình.
"Tần... Tần lão sư?"
"Vâng."Chưa tới vài phút, ngữ điệu qua điện thoại đã hoàn toàn thay đổi: "Mau nhắn địa điểm qua đây, sau đó ngoan ngoãn chờ hai tiếng trước khi bà đây tìm thấy ngươi. Ngươi cứ thử tùy tiện hành động theo ý mình xem. Đoàn Phương Ngôn, ngươi đúng là yêu ma quỷ quái ám lấy cuộc đời bà."
"..."***
Mất hơn hai giờ sau, Ngô Cẩn Ngôn mới có thể nhìn chằm chằm Tần Lam đang ưu nhã dùng trà, đối diện là Đoàn Phương Ngôn dáng vẻ vô cùng khép nép.
"Chị đến rồi hả?" Em ngượng ngùng hướng cô nhoẻn miệng cười.
"Còn dám hỏi bà đây câu này ư?" Ngô Cẩn Ngôn nâng tay nhéo mạnh má em. "Ngươi, ngươi vì sao lại dám bỏ nhà đi bụi? Cha mẹ ngươi tìm ngươi sắp nổ đom đóm mắt rồi."
Thật không ngờ sau khi nghe những lời của cô xong, em bỗng châm biếm đáp: "Hai người họ chỉ cảm thấy áy náy thôi, không phải vì lo lắng đâu."
Ngừng một lát liền bổ sung: "Em vẫn ổn, mấy ngày qua Tần lão sư đã giúp em đả thông tinh thần."
Tần Lam cũng ngẩng đầu dõi theo cô. Bốn mắt rõ ràng cũng nhìn nhau, lại nhất thời chẳng thể tử tế nói với nhau câu nào.
"Ừm... làm phiền cô rồi, tôi đưa con bé đi trước."
"Em đã nói em không phải là con bé."
"Vâng, thì con lớn." Cô gõ nhẹ lên đầu em, sau đó nhấc balo em đang đeo sau lưng dậy. "Đi, đi về nhà em, nhà Tống Lam hoặc về nhà tôi."
Thời điểm Đoàn Phương Ngôn bị cô lôi kéo chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, Tần Lam chợt lên tiếng níu giữ: "Chờ đã Cẩn Ngôn."
"..."
Thoạt trông thấy hai người trước mặt cần không gian riêng, em lập tức hiểu ý đề nghị: "Em ra ngoài chờ chị trước nhé. Tần lão sư, cảm ơn cô, em về đây."
"Ừ, nhớ không được hành động như vậy nữa biết chưa?"
"Dạ."
"Đoàn Phương Ngôn, đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn. Coi chừng bà đây thay trời hành đạo, đánh gãy chân ngươi." Cô không quên đe dọa.
Chờ Đoàn Phương Ngôn đi rồi, bấy giờ cũng chỉ còn hai kẻ một đứng một ngồi ngây ngẩn đối diện nhau.
"Em không có gì muốn hỏi chị à?" Hàng mi nàng khẽ run.
Ngô Cẩn Ngôn thoáng sững sờ, sau đó lắc đầu trả lời: "Không có, chị đã nói Nhạc Nhạc cần cha mà. Em đi trước đây, lần khác gặp."
"Mới đương đầu với chút chuyện em đã cụp đuôi bỏ chạy, vậy em muốn chị lấy tin tưởng ở đâu để trao tương lai của mình cho em?"
Bước chân cô dần ngừng lại.
"Em không cụp đuôi." Cô đáp. "Là chị không tôn trọng em trước, chí ít chị có thể thông báo một tiếng với em. Tần Lam, tình cảm của em vốn dĩ luôn là thật, ngần ấy năm em tương tư chị cũng là thật."
"Em đi đây, chị cần gì cứ tìm em. Những việc nằm trong khả năng em chắc chắn sẽ giúp chị, còn ngoài khả năng em sẽ tìm đủ mọi cách để hoàn thành."
***
"Chị không sao thật chứ?"
Ngồi ở ghế phụ, Đoàn Phương Ngôn lo lắng nhìn cô: "Chi bằng để em lái cho, em thấy không an tâm."
"Chúng ta sẽ không chết cùng giờ, cùng ngày cùng tháng cùng năm đâu." Ngô Cẩn Ngôn vừa đánh lái vừa đáp. "Bất quá nếu chúng ta trở về thành phố S, thì tôi sẽ là kẻ di chuyển liên tục trong bảy tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngơi."
"..."
"..."
"Đại Ngôn, chị với Tần lão sư..."
Cô lập tức hướng em trừng mắt: "Nhóc con, ai cho phép ngươi gọi lão nương là đại Ngôn?"
"Gọi là
chị Cẩn Ngôn chẳng phải quá dài ư?" Em bĩu môi. "Gọi vắn tắt một chút, trong trường hợp nguy cấp tốc độ còn có thể tăng thêm một chút."
Rốt cuộc vẫn phải để mặc đứa nhóc trước mặt tùy ý gọi.
Im lặng một hồi, Đoàn Phương Ngôn tiếp tục hỏi: "Chị với Tần lão sư là quan hệ gì? Em thấy hai người lạ lắm."
"Nàng là khách thuê nhà của tôi."
"À" một tiếng, em cũng không tiếp tục thắc mắc gì thêm.
Trở lại thành phố S khi đã quá trưa, bởi vì cả hai người đều đã đói ra rời, cho nên quyết định vào một quán cơm nhỏ giải quyết nhu cầu.
"Chúng ta chuyển quán khác đi."
Vừa đặt chân vào cửa chưa lâu, sắc mặt em bỗng trở nên tái nhợt, sau đó sống chết lôi kéo cô rời khỏi.
"Gì? Vì sao?" Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngơ ngác ngác để mặc em kéo. "Thôi nào, em không thể hành hạ tôi như vậy được, tôi sắp bị cơn đói kéo dài đến chết rồi. Sáng nay tôi chỉ ăn duy nhất một chén cháo thôi đấy, tôi thực sự rất đói."
Đoàn Phương Ngôn thở dài, nhỏ giọng đáp: "Tống Lam ở bên trong."
Lời vừa dứt, cũng là lúc ánh mắt ba người chạm nhau.
À không, phải là bốn người. Bởi vì nam nhân theo sau nàng đã triệt để khiến cơn phẫn nộ vừa lắng xuống của em chưa lâu tái bùng phát.
"Phương Ngôn."
Thời điểm trông thấy em, Tống Lam lập tức chạy đến, vừa nắm lấy tay em vừa nói: "Em rốt cuộc đã đi đâu vậy hả? Em có biết chị lo cho em thế nào không?"
Đoàn Phương Ngôn nhẹ nhàng gỡ tay nàng khỏi tay mình, cũng không trả lời mà liếc qua nam nhân đứng sau lưng nàng, cuối cùng nhỏ giọng nói với cô: "Chị, chúng ta đi thôi."
Ngô Cẩn Ngôn hướng Tống Lam khom lưng chào, sau đó cũng sải bước theo em.
Ngồi vào xe, bấy giờ em mới ôm chặt lấy đầu, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.
"Đó là... hắn phải không?" Cô ngập ngừng thắc mắc.
"Vâng." Em đáp. "Hắn tên Lý Viễn, người bạn trai từ thuở đại học của nàng."
Ngừng thêm một lát mới tiếp tục nói: "Mẹ kiếp, cái gì mà lo cho em? Lo cho em nhưng hiện tại vẫn còn tâm tư cùng hắn ra ngoài hẹn hò? Đại Ngôn, giờ phút này em thực sự sắp bị bức phát điên rồi. Chị có biết lý do ba mươi Tết em gọi cho chị là gì không? Bởi vì ngày hôm ấy em phát hiện cha mẹ em đã lén em ly hôn, thậm chí một trong hai người họ đã có gia đình riêng, có cả con riêng."
"Em chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ, đứa trẻ mà hai người họ coi là gánh nặng. Họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, mẹ em gọi điện hỏi chị cũng vì cảm thấy áy náy, chứ hoàn toàn không phải lo lắng đâu."
"Nếu như em đau lòng vì Tống Lam một, thì đau lòng vì gia đình chính là một trăm. Chưa bao giờ em khát khao được hạnh phúc như thế, loại cảm giác thèm muốn thứ đơn giản như vậy thực sự rất thống khổ."
"Em đang nghĩ rốt cuộc kiếp trước em đã tạo sát nghiệp gì mà kiếp này em phải gánh hậu quả lớn thế này? Đại Ngôn, chị là người bạn duy nhất mà em có, bởi vì mọi mối quan hệ của em đều thất bại. Đoàn Phương Ngôn em sống một ngày chính là thất bại một ngày. Em không muốn tiếp tục duy trì trạng thái này nữa, chúng sắp ăn mòn nội tâm em rồi."
Từ đầu đến cuối, Đoàn Phương Ngôn chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Em chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn xe, đôi đồng tử vô lực mệt mỏi.
Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em.
"Phương Ngôn, chị rất tiếc..."
Cô chưa từng nghĩ Cẩm Sắt và chồng sẽ cùng nhau đi tới quyết định như vậy. Hơn nữa một đứa trẻ luôn cố gắng níu kéo và hàn gắn gia đình như Đoàn Phương Ngôn, rốt cuộc khi biết tin đã phải chịu đựng cú sốc lớn đến mức nào?
"Em chẳng còn gì cả..." Đoàn Phương Ngôn bỗng nở nụ cười. "Thân nhân vứt bỏ, nữ nhân duy nhất cũng từ chối, em mệt mỏi quá."
"Đừng lo lắng, chẳng phải thường nói sau cơn mưa trời sẽ lại sáng ư? Em vượt qua được cơn giông bão này, bản thân em sẽ càng trở nên gan góc và mạnh mẽ hơn. Tin tưởng tôi, giờ thì chúng ta ghé qua siêu thị nhé, tôi sẽ trổ tài nấu ăn cho em."
Em ngẩng đầu nhìn cô: "Đại Ngôn, cảm ơn chị, em nghĩ đời này của em nợ ân tình nhiều nhất vẫn là chị. Vì thế nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, sẽ làm đủ mọi cách để hoàn trả chị toàn bộ."
"Lảm nhảm gì thế? Cách báo đáp tốt nhất của em chính là hãy tỉnh táo lại rồi sống thật tốt giúp tôi."