Chương 22

Buổi sáng ngày thứ ba sau đêm gọi điện cho cô rồi khóc. Tần Lam kinh ngạc nhìn một thân phong trần đang đứng trước cửa nhà.

"Thật là mệt muốn chết." Ngô Cẩn Ngôn hai vai vẫn còn vương đầy tuyết, vừa rùng mình cởi găng tay vừa xách hành lý vào trong. "Tần lão sư, đồ ăn vặt cô làm ngon lắm. Đám người vô tình kia thậm chí còn lập mưu cướp của rồi ăn hết của tôi."

Nàng đứng ngây ra như phỗng, hết nhìn bên ngoài rồi lại nhìn cô.

"Cẩn Ngôn, cô... tôi tưởng..."

Nàng không dám nghĩ người này thế nhưng lại thực sự trở về. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn nhắn tin nói với nàng rằng đừng buồn, tuần sau cô nhất định sẽ mua thật nhiều đồ uống về giải sầu.

"Haha, bất ngờ lắm phải không?" Cô vào phòng vệ sinh rũ áo khoác, sau đó thò đầu ra nói. "Khi nhắn tin cùng cô tôi đang ở trên tàu đấy."

Trái tim run rẩy từng cơn, Tần Lam mím chặt môi, phải rất lâu thời gian mới có thể nói: "Cảm ơn cô, thực sự..."

Nàng thừa hiểu Ngô Cẩn Ngôn đang yên đang lành bỗng trở về là vì ai. Quyết định này của cô thực sự đã khiến nàng cảm động, thực sự đã chạm đến lớp phòng vệ cuối cùng trong trái tim nàng.

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi không an tâm khi trông thấy cô suy sụp như thế. Trước giờ ấn tượng của tôi đối với cô mà nói chính là sự tự tin. Tần Lam, cô luôn bình tĩnh và tràn đầy tự tin trước mọi quyết định, tuy nhiên lần này cô làm cho tôi phải nhìn cô bằng ánh mắt khác."

"Tôi bỗng phát hiện thực tình cô cũng giống như chúng tôi, cô cũng sẽ có lúc tự ti, có lúc đau lòng, có lúc tổn thương. Cho nên tôi muốn quay về, bởi vì không muốn chứng kiến cô phải chịu đựng toàn bộ ấm ức ấy một mình."

"Ngô Cẩn Ngôn tôi dù chưa chắc đã đủ khả năng để giúp cô giải quyết mọi chuyện, nhưng tôi tự tin mình sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cô. Đừng lo lắng, tương lai cô nhất định sẽ ổn thôi."

Đem chiếc áo đã được rũ sạch rời khỏi phòng tắm. Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười vỗ vai nàng: "Đi, chúng ta ra ngoài uống rượu. Dù sao Nhạc Nhạc cũng không ở nhà."

***

"Này, cô cứ định im lặng không trả lời tôi tiếng nào mãi như vậy hả?"

Đồ ăn cũng đã được dọn lên, ấy thế nhưng người ngồi đối diện cô đã nửa giờ đồng hồ kể từ khi rời khỏi nhà vẫn giữ trạng thái tĩnh lặng như thế.

Tần Lam chủ động đem ly rượu nhỏ rót đầy, sau đó ngửa cổ uống cạn, cuối cùng mới siết chặt ly trong tay, đáp: "Tôi chẳng biết phải nói với cô điều gì cả."

"Đừng uống nhanh như thế, mặt cô đỏ lên vì nín ho rồi đấy." Ngô Cẩn Ngôn ân cần đưa khăn giấy cho nàng. "Cảm thấy buồn thì uống, sầu thì khóc, dù sao cuộc đời này cũng là cuộc đời của chúng ta mà."

"Nhưng lại tùy thuộc vào hoàn cảnh." Nàng thở dài. "Càng lúc tôi càng không rõ mục đích sống của bản thân là gì? Mình tồn tại đến ngày hôm nay là vì nghĩa lý gì? Sau đó tôi lại đành tự an ủi rằng mình sống vì Nhạc Nhạc, vì con."

"Bất cứ người mẹ nào cũng sẽ như thế." Cô gật đầu đồng tình. "Chỉ là nếu cứ giữ mãi suy nghĩ bi quan, kết quả sẽ càng khiến cô trở nên áp lực mà thôi."

"Vậy cô bảo tôi phải làm sao?"

Ánh mắt nàng mang theo vẻ tịch mịch, và đó chính là ánh mắt cô không muốn trông thấy nhất.

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu trả lời: "Cái này tôi cũng không biết. Phải trải qua hoàn cảnh mới hiểu được bi ai trong hoàn cảnh. Nhưng Tần Lam, dù sao tôi cũng luôn muốn cô hiểu rằng tôi nhất định sẽ ở bên cô, sẽ là người bạn lắng nghe cô giãi bày."

Chân thành nói với nàng xong, thời điểm nàng định trả lời thì tầm mắt của hai người đều không hẹn mà nhìn về phía bàn ăn cách mình không xa.

Là Trương Gia Nghê và Đàm Trác.

Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt của hai người. Trương Gia Nghê chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Đôi bên rõ ràng cảm thấy thực bất ngờ.

Đàm Trác ghé tai nói gì đó với Gia Nghê, kế tiếp hai người đứng dậy tiến về phía cô và nàng.

"Thật trùng hợp quá." Tần Lam hướng nàng gật đầu coi như chào hỏi rồi nói với Đàm Trác.

Cô nhún vai đáp: "Phải, rất trùng hợp."

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc một lúc, rốt cuộc vẫn quyết định đưa ra đề nghị: "Hai người muốn dùng bữa chung không? Dù sao đồ ăn cũng chưa dọn lên hết."

"Cô sẽ không phiền chứ?" Đàm tổng nghiêng đầu hướng cô trả lời, khuôn mặt rõ ràng ngập tràn tiếu ý.

Bỏ qua cảm giác khó chịu đang sắp sửa bùng nổ, Ngô Cẩn Ngôn vô cùng hào phóng nhún vai tỏ ý mời: "Không phiền, càng đông càng vui mà."

Ở một bên âm thầm quan sát cô, Đàm Trác cùng Tần Lam. Trương Gia Nghê chợt lên tiếng đáp: "Cảm ơn em, Cẩn Ngôn."

"Cảm ơn gì chứ? Cũng không phải việc làm quá mức kinh thiên động địa." Cô vẫy tay gọi phục vụ rồi nhờ họ chuyển đồ ăn sang bàn mình. Xong xuôi lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Thấy cô không muốn nói chuyện, Tần Lam đành khéo léo chuyển đề tài: "Trác nhi, mình tưởng cậu vẫn ở thành phố H?"

"Mình chuyển công tác được một thời gian rồi. Mà lần cuối chúng ta gặp nhau cách đây đã vài tháng, cho nên mình mải sắp xếp với thích nghi lại cuộc sống, chưa có thời gian thông báo với cậu."

"Cũng tốt, cậu chuyển đến thành phố S chúng ta sẽ dễ gặp nhau hơn." Nàng mỉm cười. "Cậu và Trương tiểu thư..."

Đàm Trác hơi nhướn mày bởi câu hỏi của nàng: "Cậu quen Gia Nghê sao?"

"Trước đây tình cờ gặp qua một lần." Tần Lam vừa nói vừa đưa mắt nhìn Trương Gia Nghê. "Đúng không Trương tiểu thư?"

Trương Gia Nghê chỉ cảm thấy ánh mắt này xuất hiện trên dung mạo ôn nhu của nàng... quả thực có chút không phù hợp. Bởi nó mang theo chút gì đó châm chọc, thậm chí còn mang theo cả lãnh ý.

"Mình và cô ấy là đồng nghiệp, đồng nghiệp mới." Cô giới thiệu. "Ngày đầu tiên đến thành phố S không biết đường, trùng hợp rằng cô ấy cũng giống như mình. Cho nên chúng mình cứ như vậy trở thành đồng chí của nhau."

"Ra là vậy..." Gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó Tần Lam tiếp tục nói. "Chúng ta mau ăn thôi, đừng để đồ ăn nguội."

Thời điểm kết thúc bữa ăn, Ngô Cẩn Ngôn vẫn thủy chung giữ khoảng cách với ba người xung quanh. Cô hoàn toàn không lên tiếng, cũng không uống rượu hay bắt lời bất kì ai.

Lúc nãy cố gắng tỏ ra thoải mái mời cũng chỉ vì giúp nàng giữ thể diện. Chứ thực chất trong lòng cô đang âm thầm chửi rủa rằng đang yên đang lành vì sao lại phải chạm mặt hai người phụ nữ mà bản thân chẳng hề muốn thấy nhất? Tạo hóa quả thực luôn biết cách trêu đùa nhân loại.

Quyết định chủ động đứng dậy thanh toán rồi bước ra ngoài. Vừa tiến về phía xe, cô vừa gửi tin nhắn cho nàng.

[Ngô Cẩn Ngôn]: Cô chào họ rồi tới bãi đỗ xe đi, tôi ở đây chờ cô.

Tin tưởng rằng Tần Lam chắc chắn sẽ hiểu ý mình, bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cửa kính nhà hàng. Thỉnh thoảng sẽ lại lặng lẽ thở dài một hơi.

Quả không nằm ngoài dự đoán, chưa đến ba phút sau thì nàng xuất hiện.

Một người chẳng cần thắc mắc, một người chẳng cần giải thích. Song cả hai lại đồng thời hiểu ý đối phương.

Đánh lái rời khỏi nhà hàng, bữa cơm hôm nay cô đúng là nuốt không trôi.

"Trông sắc mặt cô hết trắng lại chuyển xanh, kém lắm đấy. Đừng nói với tôi rằng cô vẫn còn giận chuyện gặp Trác nhi và Trương tiểu thư lúc nãy nhé." Tần Lam mở lời.

"Tại sao tôi phải giận?" Vốn đã bị nói trúng tim đen, tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn vẫn quật cường bĩu môi phản bác.

"Trên mặt cô viết một chữ Giận vô cùng lớn."

"..."

Lặng im một hồi, nàng chợt lên tiếng hỏi: "Cô không thắc mắc mối quan hệ giữa tôi và Đàm Trác sao?"

Vừa vặn là lúc dừng đèn đỏ, bởi vậy sau khi dừng xe, Ngô Cẩn Ngôn lập tức nghiêng đầu nhìn nàng.

"Cô sẽ không đánh giá tôi là kẻ nhiều chuyện chứ?"

"Đương nhiên là sẽ không." Tần Lam khẽ cười. "Tôi nghĩ cô cũng cần được biết, bởi vì cá nhân tôi không muốn giữa chúng ta tồn tại bất cứ bí mật gì cả. Ít nhất thì đây là suy nghĩ chân thật hiện tại của tôi."

Lời nàng nói tựa như túi sưởi giữa ngày đông, khiến cô tình nguyện sa vào ma đạo, vô thức trả lời: "Tôi muốn biết."

Nàng khẽ cười, vừa dựa đầu vào cửa, vừa nhẹ giọng kể: "Trác nhi là bạn cùng phòng thời đại học của tôi. Ngoài tôi và cô ấy ra thì nhóm chúng tôi còn hai người nữa. Mặc dù học khác khoa, song bởi vì tình cờ phát hiện cả bốn đều có rất nhiều điểm tương đồng, cho nên chúng tôi rất nhanh đã thân nhau."

"Thời gian cứ thế trôi đi, cuối năm thứ hai đại học, Trác nhi từng thổ lộ tình cảm với tôi..."

Lắng tai nghe nàng nói đến đây, rốt cuộc ngọn lửa căm ghét nữ nhân nhà họ Đàm trong lòng cô cũng bị thổi bùng lên, rừng rực cháy.

"Cô biết đấy, tôi không phải đứa trẻ lớn lên dưới sự phát triển của thời đại. Gia đình tôi rất gia giáo, thậm chí nói trắng ra là họ rất bảo thủ. Do đó khi nghe lời tỏ tình từ chính miệng người bạn mình vẫn luôn coi là thân thiết, tôi đã vô cùng hoảng sợ rồi tìm cách né tránh cậu ấy."

"Ấy thế nhưng Trác nhi vẫn thích tôi. Cho tới ngày tôi kết hôn và sinh con, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy hẹn hò hay tìm một người khác."

Thì ra ngoại trừ cô, cũng có một người vẫn luôn kiên nhẫn đợi nàng như vậy.

Cổ họng dần trở nên đắng khô. Ngô Cẩn Ngôn khẽ thở dài: "Người ta nói muốn đến được với nhau thì chữ duyên thôi chưa đủ, mà phải có thêm chữ nợ."

"Ừ, đúng là như vậy." Nàng gật đầu đồng tình. "Điều tôi mong mỏi duy nhất hiện tại cho mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, chỉ là cậu ấy hãy tìm một người để yêu. Một người khiến cậu ấy có thể khiến cậu ấy hạnh phúc mà không phải tôi."

"Vậy..." Cô ngập ngừng.

"Ừm?"

"Cô có định... tìm cho mình một tình yêu mới sau khi ly hôn Đinh Kiến Văn không?"

Tần Lam hơi nhướn mày rồi bật cười: "Trước mắt thì tôi vẫn muốn một mình. Dù sao hôn nhân của tôi đổ vỡ một lần, gia đình tôi cũng đã chuẩn bị từ mặt tôi rồi. Bảo tôi yêu thêm người mới chắc chắn họ sẽ kết liễu tôi mất."

"Tần Lam."

"Tôi vẫn đang nghe đây." Nàng vỗ nhẹ mu bàn tay vẫn còn đang đặt trên vô lăng của cô. "Cô muốn nói gì hãy cứ nói, đừng úp úp mở mở như vậy, cô khiến tôi sợ."

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi hạ tay xuống, sau đó chuyển qua nắm đầu ngón tay nàng.

"Tôi chỉ muốn nói... tôi cũng sẽ chờ cô."