Chương 2: Đơn linh căn

Dịch: Kha La Na

Ngay bây giờ, trong đầu Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Toang rồi, bọn họ thế mà lại đi bàn cách gian lận trước mặt giám khảo.

Đại sư tỷ Vân Chi cứ như không hề biết gì về kế hoạch gian lận của hai người họ, liếc nhìn một cái rồi không thèm ngó lại nữa mà bắt đầu tổ chức kiểm tra.

Nhìn thấy được nàng rất có uy vọng trong dàn đệ tử Vấn Đạo tông, có thể xưng là người đưa ra mệnh lệnh.

Đám đệ tử của Vấn Đạo Tông đều là nhân vật quyền lực ở thế giới bên ngoài, người người săn đón, là đứa con được trời sủng ái, nhưng đám thiên kiêu đó lại nghe lệnh của nàng không chút phản kháng hay chểnh mảng, từ đó có thể thấy địa vị của đại sư tỷ Vân Chi là rất cao.

“Căn cốt là cửa ải đầu tiên trên con đường thành tiên, căn cốt không đủ thì cho dù có hấp thụ bao nhiêu tài nguyên đi nữa, cũng không có cách nào tu tiên. Nội dung thi ở cửa thứ nhất, kiểm tra căn cốt, mọi người lần lượt tiến lên phía trước, nếu không tự tin về căn cốt của mình thì có thể tự rời khỏi.”

Không một người nào rời đi.

Người đến Vân Đạo tông tham gia thi, đều hiểu rõ căn cốt của mình, rất ít người chỉ vì Vấn Đạo tông gần nhà mới đến thử vận giống như Lục Dương.

Hành động này của Vấn Đạo tông là để ngăn những người có căn cốt không phù hợp với yêu cầu, lại cứ mang ảo tưởng muốn lẻn vào Vấn Đạo tông.

Bình thường mà nói, căn cốt thạch dùng để thử căn cốt có thể tích cực lớn, rất dễ nhìn thấy, xem tình hình phía trước Vấn Đạo tông vẫn trống trơn như vầy, thì rõ ràng lần này họ không định sử dụng căn cốt thạch.

Một gã đệ tử Vấn Đạo tông ngồi ở phía trước nhất, tên là Đới Bất Phàm, công pháp hắn tu luyện rất đặc biệt, để cho linh khí chạy một vòng trong người đối phương là biết được căn cốt của đối phương là gì, tu luyện công pháp gì, mệnh môn ở đâu… biết được mấy thứ này thì ở trong chiến đấu cứ như cá gặp nước.

Đới Bất Phàm y như thầy thuốc bắt mạch, đặt hai ngón tay lên cổ tay một lát liền biết được chính xác căn cốt của đối phương.

“Kim-Thủy-Hỏa, tam linh căn? Tạm được, ngươi qua kia đi.”

“Thủy-Hỏa, song linh căn, không tồi.”

“Thủy-Mộc, song linh căn, căn cơ từng bị hư tổn do năm mười hai tuổi ngươi bị trọng thương, đúng ra sẽ để lại hiểm họa ngầm, nhưng mạng ngươi chưa tuyệt, gặp được cao nhân tốt bụng đã ra tay trị dứt điểm, thậm chí y thuật còn xuất sắc tu bổ lại căn cơ cho ngươi.”

Người đó hơi sửng sốt, không ngờ rằng Đới Bất Phàm lại xem chuẩn như vậy: “Năm ta mười hai tuổi, mẫu thân mất vì bệnh, mẹ kế nắm quyền hành, bà ta lo sự tồn tại của ta sẽ ảnh hưởng đến địa vị của con trai bả, nên đã lên kế hoạch hãm hại, ta rơi vào hôn mê, lúc tỉnh lại đã không sao nữa, phụ thân nói với ta rằng lúc đó có cao nhân đi ngang qua đã cứu ta, nhưng không lưu lại danh tính.”

Sau khi người nọ đi rồi, đám đệ tử Vấn Đạo tông bước lên trước chúc mừng tu vi Đới Bất Phàm đã tiến thêm một bước: “Bắt mạch một chút đã suy đoán ra được nhân quả của sự việc như thể là tận mắt chứng kiến! Tu vi Đới sư huynh lại tiến bộ rồi, thật đáng chúc mừng.”

Đới Bất Phàm thờ ơ nói: “À, cũng chẳng có gì, vị cao nhân đó là ta, bữa đó ta hơi vội nên cứu người xong quên để lại tên ấy mà.”

“...”

Trong lúc nói chuyện, Đới Bất Phàm khoát khoát tay với thí sinh tiếp theo: “Mười tám tuổi, quá tuổi thi rồi, ngươi về đi.”

Một tiểu hòa thượng với vẻ ngoài đáng yêu, từ phía sau đại hòa thượng tiến đến trước mặt Đới Bất Phàm, nghiêm túc hành lễ.

Đới Bất Phàm liếc mắt nhìn, ném tiểu hòa thượng về lại cho đại hòa thượng: “Nhà sư của Huyền Không miếu đến đây làm gì, trong cơ thể ngươi có lạc ấn do trụ trì Huyền Không miếu để lại, đi đi đi, về Huyền Không miếu của ngươi đi.”

“Ta nhớ Huyền Không miếu là một trong năm đại tiên môn mà?” Lục Dương khẽ giọng hỏi Mạnh Cảnh Chu.

Mạnh Cảnh Chu gật đầu, nghiêm túc nói: “Huyền Không miếu ít đệ tử nhất trong năm đại tiên môn, lúc ít nhất có khi chỉ còn mỗi trụ trì và một đệ tử, lúc nhiều thì cũng không quá mười người, tiểu hòa thượng này vẫn chưa tu hành, nhưng đã là đệ tử Huyền Không miếu, tất nhiên phật tính thâm hậu.”

Hắn nhìn tiểu hòa thượng được sư huynh Huyền Không miếu đón lấy, mặt như gặp phải đại địch: “Ta vốn tưởng rằng trong tương lai ta sẽ xưng bá thiên hạ, không nghĩ tới vẫn còn có người đủ tư cách trở thành đối thủ của ta.”

Lục Dương không ngờ Mạnh Cảnh Chu lại tự tin đến vậy: “Huynh không lo xíu nào về việc Vân Chi cô nương sẽ đá hai chúng ta đi à?”

“Sợ gì chứ, huynh không thấy trong tiểu thuyết đều hay viết rằng, đại tông môn có mắt như mù, vu oan hãm hại, đá thiếu niên thiên tài ra khỏi tông môn, thiếu niên thiên tài bị sỉ nhục, lấy cơn giận làm động lực mà trở nên mạnh mẽ, liên tục gặp may, một bước lên trời, trở thành sự tồn tại mà đại tông môn phải nhìn xuống, á nhầm, nhìn lên.”

Lục Dương lặng thinh một hồi mới nhắc nhở: “... Nhưng Vân Chi cô nương đâu có vu oan chúng ta đâu.”

“Cũng đúng nhỉ.”

Vậy là Mạnh Cảnh Chu liền hoảng.

“Khí tức trong cơ thể không ngừng sinh ra, tự lưu chuyển, nhìn quần áo ngươi cũng không giống gia tộc tu hành lâu đời, hay là hồi nhỏ ngươi đã tình cờ dùng Thanh Mộc tiên quả?”

“Ớ, thể chất này của ngươi hơi thú vị đấy.” Đới Bất Phàm đặt ngón tay lên người tráng hán với nước da màu đồng, mắt sáng ngời, “Huyết mạch Man tộc thượng cổ, đã lâu lắm rồi chưa thấy.”

Tráng hán cao to như ngựa, đầu bóng loáng, nước da cũng phản chiếu dưới ánh mặt trời. Nhìn bộ dạng hắn nói hai lăm tuổi cũng có người tin, có điều Đới Bất Phàm không đưa ra nghi vấn gì về mặt tuổi tác, nên chắc rằng tuổi của hắn vẫn chưa đến mười sáu.

Lục Dương chỉ có thể nói một câu, phát triển tốt thật.

Mọi người hơi xôn xao, Man tộc thượng cổ mang sức mạnh nhổ núi sông, nuốt nhật nguyệt, cực kỳ hưng thịnh, về sau dần biến mất theo dòng thời gian.

Đại lục Trung Ương đã rất lâu không xuất hiện huyết mạch Man tộc thượng cổ, mọi người đều nghĩ huyết mạch thượng cổ này đã biến mất hẳn, giờ đây lại xuất hiện một người trong buổi tuyển chọn của Vấn Đạo tông.

Đới Bất Phàm ngáp một cái, đã kiểm tra được nửa cơ số người rồi, sao chưa thấy người nào đơn linh căn vậy nhỉ, bị mấy môn phái khác bắt đi hết rồi à.

Mạnh Cảnh Chu thoải mái đứng dậy, Đới Bất Phàm cũng không ôm hy vọng gì, nhưng khi hắn chạm ngón trỏ vào cổ tay Mạnh Cảnh Chu, mắt bỗng trợn tròn, rầm một tiếng đứng phắt dậy: “Thế mà lại là đơn…”

Nghe Đới Bất Phàm nói như vậy, tiếng bàn tán phía dưới nổi lên khắp nơi, thế mà lại là đơn linh căn!

Đơn linh căn có ý nghĩa gì chứ, bình cảnh ở mỗi cảnh giới sẽ được nới lỏng hơn nhiều so với người khác, nhất định có thể trở thành đại tu sĩ tiên đạo, vào triều có thể được phong chức vị cao, cũng có thể độc chiếm một phương, tự xưng vương!

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nóng bỏng lên người Mạnh Cảnh Chu, nhân vật cỡ này nếu kết giao sớm sẽ chỉ có tốt chứ không có hại!

Đám trưởng bối vội vàng dặn dò hậu bối, đợi lúc nào vào Vấn Đạo tông rồi, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Mạnh Cảnh Chu.

Người Mạnh gia, đơn linh căn, đệ tử Vấn Đạo tông, ba thân phận này hợp lại, tương lai chắc chắn sẽ là nhân vật quyền lực ở Vấn Đạo tông, là đại năng tu tiên lưu danh sử sách!

“Đơn thân linh căn.” Đới Bất Phàm nói ra hết tên linh căn của Mạnh Cảnh Chu, xung quanh rơi vào yên lặng.

Mạnh Cảnh Chu bỗng nổi giận, đơn thân linh căn là cái quái gì thế, cả đời độc thân chắc!

“Kiến thức ta hạn hẹp, ngươi đừng hại ta nữa!” Mạnh Cảnh Chu nổi cả gân xanh, đập bàn rầm rầm, cực kỳ tức giận.

“Đới sư đệ, đệ đừng có trêu người ta nữa.” Một giọng nói thanh nhã như tiên truyền đến, Vân Chi xuất hiện từ trong sương mù, lườm Đới Bất Phàm một cái, Đới Bất Phàm chột dạ rụt cổ lại.

Lúc này Mạnh Cảnh Chu mới thoáng lấy lại bình tĩnh, đúng vậy, chắc chắn là do Đới Bất Phàm gạt người rồi.

Vân Chi nói với Mạnh Cảnh Chu: “Có điều sư đệ cũng không gạt ngươi, ngươi quả thật là đơn thân linh căn, đó là tên học thuật. Chỉ có điều trong giới tu tiên, mọi người đều quen gọi nó bằng tên phổ thông, linh căn thuần dương.”

Mạnh Cảnh Dương: “...”

Cuối cùng hắn đã hiểu được lý do tại sao tộc lão và cha mẹ không ai chịu nói cho hắn biết linh căn rồi.

Chẳng trách từ khi hắn kiểm tra căn cốt xong, cha mẹ hỏi hắn là muốn có thêm đệ đệ hay muội muội.

Đơn linh căn biến dị, linh căn thuần dương, càng dương càng mạnh, khắc tinh của ma quỷ.

Giữ gìn thể thuần dương, tu vi ngày đi ngàn dặm, phá thể thuần dương, tu vi ngày lùi ngàn dặm*.



*Giải thích: muốn giữ thể thuần dương nghĩa là phải giữ gìn trinh tiết, không quan hệ nam nữ, vì người xưa quan niệm rằng nam dương nữ âm.