Chương 13: Dẫn khí nhập thể

Dịch: Kha La Na

Không giống như luyện sức, luyện sức thì hắn còn có thể ăn thịt linh thú để tăng thêm sức lực, tắm nước thuốc tăng cường thể chất, mà luyện lực khống chế thì chỉ có thể dựa vào mỗi bản thân hắn.

Cả quá trình cần sự tập trung cao độ, không thể lơ là một giây phút nào cả, mượn lời Đại sư tỷ mà nói, chính là “tìm đúng cảm giác, dùng thân thể để khống chế chứ không phải là dùng tinh thần”.

Việc Lục Dương phải làm là không được dùng quá sức và phải thật tự nhiên mà nắm lấy miếng đậu hũ.

Kết thúc một ngày, khắp người Lục Dương đều là mùi đậu hũ, mắt thì xém chút nữa lé xẹ vì phải tập trung nhìn miếng đậu hũ trong thời gian dài.

May mà con rối dày dặn kinh nghiệm, tát cho Lục Dương vài cái, mắt liền trở lại bình thường.

Đến giờ cơm, Lục Dương nhìn thấy trên bàn đầy đậu hũ, cạn lời không biết nói gì.

Nào là đậu hũ xào, đậu hũ chiên, canh đậu hũ, đậu hũ nước, sữa đậu,...

Nguyên liệu đều làm từ đậu hũ mà Lục Dương đã bóp nát lúc ban ngày, hắn còn nghe nói đậu hũ nước và sữa đậu đều là do chủ tiệm nhiệt tình tặng kèm.

Lục Dương cảm tạ tổ tông tám đời nhà lão.

Lục Dương biết, ngày nào hắn còn chưa không chế được sức lực, thì ngày đó hắn vẫn chưa thể đổi món.

Nói cách khác, giữa hắn và đậu hũ chắc chắn phải có một kẻ ra đi.

Đậu hũ cũng không phải là vật thường, ăn vào lâu ngày có thể giúp tu sĩ cân bằng ngũ hành, kéo dài khí tức, kéo dài thời gian chiến đấu, chỗ tốt nhiều không đếm xuể.

Nhưng ai mà chịu nỗi việc ngày nào cũng phải ăn đậu hũ chứ.

Lục Dương không còn cách nào, đành vùi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ xem ngày mai phải khống chế lực thế nào mới tốt hơn đây.



Đang ngủ say thì Lục Dương cảm giác được mình bị thứ ánh sáng trắng chói mắt chiếu thẳng mặt, chói đến độ hai mí mắt dán chặt vào nhau, mặt nhăn nhúm, đợi cho hắn từ từ thích nghi được với ánh sáng mạnh rồi, mới thử mở mắt ra.

Nơi đây là không gian chỉ toàn một màu trắng, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, Lục Dương chỉ nhìn thấy rõ được phạm vi nhỏ xung quanh, hắn vẫn chưa tìm thấy được nguồn sáng.

“Đây là đâu?” Lục Dương hơi hoảng, hắn đang ngủ ở Vấn Đạo tông- nơi cao thủ nhiều vô kể, Đại sư tỷ lại đang ở cách vách, kẻ nào có thể lặng lẽ kéo hắn đến không gian thần bí này không một tiếng động chứ?

Đối phương là thiện hay ác?

Một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ trong màn sương, nghe rất xa xăm, như thể phát ra từ thời viễn cổ rồi vang vọng trong dòng chảy thời gian.

“Người trẻ tuổi, đây là không gian do bổn tọa dựng tạm nên, không ai có thể phát giác.”

Lục Dương khẽ run, thủ đoạn của đối phương siêu việt lạ thường, hắn chỉ đành mong đối phương không có ác ý với hắn.

“Bổn tọa chứng kiến vạn năm tháng xưa, thấy qua vô số đại năng tu tiên đứng đầu thiên hạ, cuối cũng vẫn trốn không khỏi kết cục bị thời gian bào mòn, tiếng hô hào nhiệt huyết lúc vật thiên đấu địa lại hóa thành tiếng thở dài lúc lâm chung.”

“Mặc cho họ có tài hoa tuyệt đại, bổn tọa vẫn tự do tự tại, mãi mãi trường tồn.” Giọng đối phương khàn khàn đầy tang thương, ẩn chứa sự mệt mỏi khi năm tháng trở nên vô nghĩa.

Sự tồn tại của vị đại năng cái thế này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Lục Dương.

“Hôm nay bổn tọa ngẫu hứng tới đây, bấm tay đoán mệnh, đoán ra ngươi có duyên với bổn tọa, nên đã gọi hồn phách của ngươi đến không gian truyền thừa dựng tạm này.”

“Trong không gian này, công pháp, đan dược, bí tịch, tâm đắc tu hành… cần thiết từ Luyện Khí kỳ đến Độ Kiếp kỳ đều có đủ cả, mỗi khi đến một giai đoạn, ngươi liền có thể mở ra một phần truyền thừa của bổn tọa.”

Lục Dương thở phào một hơi, xem ra đối phương rất thân thiện, ôm quyền khách khí hỏi: “Tiền bối là người phương nào vậy ạ?”

Vị tiền bối cười ha ha ba tiếng, bước từ ra từ trong màn sương dày đặc.

Da mặt của vị tiền bối trắng nõn, da thịt cũng trắng muốt, đầu thì vuông vức—— chẳng phải là một miếng đậu hũ sao.

Tiền bối Đậu Hũ đến càng gần thì tốc độ nói cũng càng nhanh: “Ta là Đậu Hũ Thiên Tôn, đây đều là sở học cả đời của bổn tọa, ngươi ăn càng nhiều đậu hũ, tu vi sẽ càng tăng nhanh, căn cơ vững chắc, khiêu chiến vượt cấp, trái ôm phải ấp, tiến lêи đỉиɦ cao đại lục không còn là vấn đề…”

Lục Dương bị dọa sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, mở bừng mắt, bật người ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh vẫn là một mảnh tối đen, tĩnh lặng như tử địa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hóa ra là mơ, may chỉ là mơ thôi.”

Lục Dương cảm thấy lưng đẫm mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi.



Vân Chi từ từ mở mắt, sợi dây ánh sáng màu lam từ phòng Lục Dương rút ngược về đầu ngón tay nàng.

“Làm như vậy, đệ ấy hẳn sẽ chịu khó tu luyện hơn.” Vân Chi thì thầm.

Lúc sư phụ dạy nàng từng nói, áp lực phù hợp có thể trở thành động lực, giúp con người ta nỗ lực phấn đấu.

Bản thân Vân Chi chính là một ví dụ cho sự thành công, bởi thế nàng cảm thấy lời sư phụ nói rất có lý, liền dùng pháp thuật nhập mộng, tạo chút xíu áp lực cho Lục Dương.

“Lời thoại Bát trưởng lão đưa cho có hơi xấu hổ, chẳng biết sao bình thường lão lại có thể nói ra được.”

Vân Chi giỏi trong việc thỉnh giáo người khác, tất cả kịch bản trong giấc mơ đều là do Bát trưởng lão viết, lão còn cam đoan chắc chắn rằng sẽ có tác dụng.



Lại trải qua một đoạn thời gian, Vân Chi thấy Lục Dương có thể thoải mái nắm lấy miếng đậu hũ, ném miếng đậu lên trên cao rồi lại vững vàng đón lấy, hắn còn có thể coi đậu hũ như bao cát, chơi ném qua ném lại với con rối.

Đậu hũ bản chất mềm mịn lại như thể là một bộ phận của cơ thể hắn, thu phóng rất tự nhiên.

“Biến nhẹ thành nặng, ngươi đã làm được rồi, giai đoạn này kết thúc.”

Lục Dương mỉm cười, hắn sớm đã không còn là hắn trước đây. Nhờ không ngừng luyện tập cầm đậu hũ, sự nóng vội của hắn cũng dần bình tĩnh lại.

Không cần đến khẩu quyết tâm pháp gì, hắn cũng có thể như vậy.

“Tiếp đến sẽ luyện gì đây?”

Lục Dương đã không còn muốn đuổi theo tiến độ của đồng môn nữa, hắn tin Đại sư tỷ sắp xếp vậy cho mình, hẳn là có dụng ý khác.

Vân Chi hiếm khi lộ ra nụ cười: “Củng cố tu vi Luyện Khí kỳ của ngươi.”

Lục Dương hơi ngây người, chỉ chỉ mình: “Luyện Khí kỳ? Ta ư?”

Hắn không biết từ lúc nào mình đã trở thành Luyện Khí kỳ, trong sách không phải nói là dẫn khí nhập thể cần có tiền bối hướng dẫn, truyền thụ công pháp, đóng kín ngũ quan, sắp xếp kinh mạch mới có thể thành công sao?

Nếu thiếu thiên phú, còn cần phải có đan dược hỗ trợ.

Ngay cả một điều kiện, hắn còn chưa đạt được.

Đại sư tỷ chưa chỉ hắn dẫn khí nhập thể như thế nào, cũng chưa truyền thụ công pháp tu tiên dọa người nào cả, hắn cũng chưa từng đóng ngũ quan để sử dụng cái giác quan thứ sáu không biết đang nằm đâu, về phần kinh mạch, hắn không nhớ mình đã từng được sắp xếp qua.

Đệ tử Vấn Đạo tông thường không dùng đan dược để dẫn khí nhập thể, bọn họ đều là thiên tài ngàn dặm chọn một, nếu nhờ đan dược hỗ trợ mới có thể tiến vào Luyện Khí kỳ thì còn không bằng tự giác rời khỏi Vấn Đạo tông.

Lục Dương tin tưởng bản thân mình cũng sẽ không dùng đến đan dược, nhưng vấn đề là tại sao mình lại trở thành Luyện Khí kỳ rồi?

“Rạng sáng ba ngày trước.” Đại sư tỷ gợi ý.

Lục Dương bỗng nhớ tới buổi sáng sớm ba ngày trước.

Ngày hôm đó hắn dậy rất sớm, mặt đón nắng mai, mắt nhắm lại, suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể nắm được đậu hũ.

Thuận theo dòng suy nghĩ ngày càng sâu, hắn dần mất đi cảm giác đối với sự vật xung quanh, giống như đã hóa thành một luồng khí bay lên, dạo chơi giữa trời đất, sau đó ý thức chìm xuống, trở về thân thể, cả người bỗng dưng sảng khoái lạ thường, như thể có một luồng khí ấm áp chảy trong đan điền.

Cũng nhờ lần đó mà hắn thành công cầm được đậu hũ.

Hắn còn nhớ lúc mình luyện tập nắm đậu hũ thì Đại sư tỷ không có mặt, hóa ra Đại sư tỷ vẫn luôn ở nơi nào đó quan sát mình.

“Xem ra cái cảm giác đó chính là dẫn khí nhập thể.” Lục Dương lẩm bẩm, đắm chìm vào trong.

Cái cảm giác đó thực sự rất tuyệt, giống như đang ở trên mây, được bao bọc trong sự ấm áp, dễ chịu đến mức không muốn mở mắt ra.

Trong lúc không để ý đã hoàn thành được nguyện vọng nhỏ của chính mình, dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ Luyện Khí kỳ.