Chương 2: Ông nội thỏa hiệp

Lâm Nam Tinh nhẹ nhàng nói một câu: "Ông nội, con chưa bao giờ ở trường, muốn trải nghiệm một chút.”

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là gõ cửa bạn cùng phòng.

Câu nói này đâm thẳng vào tim, ông nội Lâm thỏa hiệp.

Ý định ban đầu của bọn họ chính là để cho Lâm Nam Tinh trải nghiệm cuộc sống trước kia không có, chỉ là không nghĩ tới cậu lựa chọn ở trường.

Ông nội Lâm bất đắc dĩ thở dài, dặn dò: "Vậy thì ở trường vui chơi, muốn ngủ thì ngủ, muốn học thì học, muốn đến trễ..."

Truyền thụ tâm đắc học tra xong, ông nội Lâm khoát tay áo, bảo tài xế chuẩn bị xe.

Bà Trang cùng con trai đi đến cổng chính, trước khi lên xe, bà ấy dịu dàng nói: "Bên nhà trường đều đã sắp xếp xong, Sướиɠ Sướиɠ cũng trở về trường, có gì không rõ thì hỏi thằng bé.”

Lâm Nam Tinh gật đầu, cậu thật đúng là có việc muốn hỏi Ôn Sướиɠ.

Vừa lên xe, cậu liền nhắn tin cho người bạn Omega lớn lên từ nhỏ với mình.

[Sướиɠ Sướиɠ, cậu có biết người trong lớp chúng ta ở ký túc xá 305 không?]

Ôn Sướиɠ nhanh chóng trả lời tin nhắn: [Không rõ lắm, tên là gì?]

Lâm Nam Tinh nào biết bạn cùng phòng tên gì.

Năm học thứ 2 ở Bắc Giang, năm học nào cũng phải phân lại lớp, khai giảng năm lớp mười hai được một tháng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, lớp học và ký túc xá vẫn là bà Trang hôm qua mới nói cho cậu biết.

Lâm Nam Tinh gõ mấy chữ lại xóa đi, ở trong đầu hỏi Tiểu E: "Tôi có thể hỏi tên bạn cùng phòng một chút không?]

[Có thể.] Tiểu E trả lời.

Lâm Nam Tinh đợi một hồi lâu, cũng không đợi được câu tiếp theo của Tiểu E.

Điện thoại di động chấn động, hộp thoại nhảy ra một tin nhắn:

["Sướиɠ Sướиɠ" vỗ vỗ tôi.]

[Tiểu e?]

Lâm Nam Tinh lại hô tên đầy đủ của Tiểu E: [Edgeworth hệ thống tính mạng.]

Tiểu E có chút nghi hoặc: [Làm sao vậy?]

[Tên của bạn cùng phòng đâu?]

Tiểu E im lặng một lúc, chậm rãi nói: [Cậu có thể hỏi, nhưng tôi không thể nói.]

Lâm Nam Tinh: ???

[Cậu nên tự mình hỏi bạn cùng phòng của mình.]

Sợ ký chủ hiểu lầm, E giải thích: [Hệ thống chỉ chịu trách nhiệm công bố nhiệm vụ và cung cấp phần thưởng hoặc hình phạt, không thể cung cấp thông tin liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ.]

[Nếu cậu cần, Tiểu E có thể trò chuyện với cậu.]

Và sau đó bị nó làm cho tức chết sao?

Lâm Nam Tinh mặt không chút thay đổi: [Không cần, tạm biệt.]

Cậu cúi đầu, trả lời tin nhắn của Ôn Sướиɠ: [Bây giờ không biết tên, tôi đến trường hỏi.]

Ôn Sướиɠ: [Được rồi, khi nào cậu trở lại trường học?]

[Bây giờ.]

Lâm Nam Tinh nhìn về phía trước, mấy chữ lớn của trường trung học số 2 Bắc Giang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

[Tôi đã đến trường, nói chuyện sau.]

Trường trung học số 2 không cho phép xe ngoài trường vào khuôn viên trường, bảo vệ ngăn xe lại, chỉ vào tấm biển cấm đi lại.

Giấy phép trên một chiếc xe khác, người lái xe gọi điện thoại trước mới được đi.

Qua lại hồi lâu, lại giày vò không ít thời gian, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.

Lâm Nam Tinh vội vàng xuống xe, chạy vào ký túc xá.

Ký túc xá ở tầng ba, điều kiện rất tốt, phòng ngủ đôi rộng rãi sáng sủa, hai phòng ngủ một phòng khách một phòng vệ sinh, căn bản không phải kiểu người không thể ở như lời ông nội Lâm nói.

Hai phòng ngủ lần lượt nằm ở hai bên phòng khách, phòng ngủ gần nhất mở cửa, Lâm Nam Tinh bình phục hô hấp một lát, đi qua gõ cửa.

Bên trong không có ai, Tiểu E cũng không có động tĩnh gì.

Đây hẳn là phòng riêng của mình.

Lâm Nam Tinh lập tức xoay người, đi về phía căn phòng khác.

Tay còn chưa giơ lên, trong phòng liền vang lên một giọng nam lãnh đạm:

"Vào đi."

Giọng điệu theo kiểu ra lệnh.

Lâm Nam Tinh dừng một chút, nhiệm vụ của cậu cũng không phải là vào phòng.

Đó là gõ cửa.

"Cốc cốc cốc——"

[Tích tích, hoàn thành nhiệm vụ, tuổi thọ tăng năm ngày.]

Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến động tác của Hoắc Thời Chu chậm nửa nhịp, nhân vật đang bị điều khiển tử vong.