Chương 4: Vòng đu quay

Công việc của Lưu Dương ngày càng chất đống, nhiều đến không kể xiết. Cậu mỗi ngày đều nằm trên tập tài liệu dày cộp và phải luôn giữ tỉnh táo để hoàn thanh công việc. Dương chợt nhớ ra cũng lâu rồi cậu không đi chơi công viên giải trí, suy nghĩ có nên rủ Vĩ Khang đi cùng. Cơ mà nghĩ đến Vĩ Khang, Dương thầm nghĩ: "Cái tên chết bầm đó mấy ngày rồi không nhắn tin gì cho mình, chắc là lại giở trò bỏ rơi mình lần nữa đây mà". Lưu Dương tức tối mà đến cơ thể cũng phản ứng nóng bừng theo, nhân viên đi ngang qua cậu liền phát sợ nên mỗi lúc ai cũng tránh né Dương, người ta sợ sẽ làm gì khiến cho cậu nổi cáu nên chả dám lại gần.

Chiều tan làm, Lưu Dương nghĩ ngay đến việc ghé sang quán cafe mèo của Vĩ Khang đang làm, nhằm uống cappuchino cơ mà thật ra tâm tư của cậu lúc này chỉ có đến gặp "người ta".

Đến nơi, Lưu Dương thấy Vĩ Khang đang chăm chỉ làm việc, cậu lén lút chậm rãi đi về phía Khang. Dùng ngón tay gõ gõ lên vai của Vĩ Khang thật nhẹ mấy cái, đủ để cho người khác có cảm giác.

"Sao cậu không nhắn tin cho tôi? Tôi đã đợi lâu lắm rồi đó."

Vĩ Khang xoay người lại, bối rối nhìn Dương. Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp, chúng vừa chứa đậy sự nhớ nhung vừa ngại ngùng không dám mở lời. Thấy vậy, Lưu Dương đành dùng sức kéo Khang vào một góc tối, bày tỏ nỗi lòng ấm ức:

"Tôi đợi tin nhắn cậu mấy ngày rồi, chả nhẽ một lời hỏi thăm cũng không? Có biết là buồn lắm không?"

"Tôi xin lỗi..."

"Thay vì xin lỗi, cậu có thể hẹn tôi đi chơi đấy." Lưu Dương nháy mắt một cái, dường như cậu chỉ chờ ngày này lâu lắm rồi vậy.

"Công viên giải trí không? Tôi nhớ là cậu rất thích vòng đu quay."

"Chốt."

Lưu Dương cười rạng rỡ, cậu thầm nghĩ: "Ra là Khang vẫn nhớ sở thích của mình." Sau những ngày dài đằng đẵng chờ đợi thì hôm nay trên nét mặt Lưu Dương cũng có chút phấn chấn.

"Cho tôi một cappuccino mang về."

Vĩ Khang gật đầu rồi vào quầy tính tiền rồi đi làm món thức uống mà Lưu Dương cực kỳ thích.

nó 1¹

Đây không phải là lần đầu Dương thưởng thức đồ uống ở đây, chỉ khác cái ở lần đầu tiên Vĩ Khang là một người vô cùng trầm tĩnh, có chút chảnh choẹ nữa. Nhưng lần thứ hai này, cử chỉ Vĩ Khang cũng trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn. Ánh mắt Khang dành cho Dương không còn ghét bỏ nữa, thay vào đó là ánh mắt tình rất tình.

"Cappuccino của cậu, chiều 5 giờ ngày mai được không?"

"Sao cũng được hết, chiều mai tôi rảnh."

_____

Hồi ức bốn.

"Chiều 5 giờ ngày mai sau khi tan học, cậu rảnh không Dương?"

"Chỉ cần là cậu thì tôi lúc nào cũng rảnh cả."

Đúng chiều hôm sau, chuông reo tan học, chỉ vì cái tính chậm chạp lề mề của Lưu Dương nên Vĩ Khang đành phải tiến lên bàn của Dương, từng chút nhặt dụng cụ học bỏ vào balo Dương. Khi xong rồi thì cả hai cùng đi ra về, cái bóng phản chiếu trên mặt đường rõ nét, cả cái nắm tay dạo bước cũng được đan xen với nhau có thể thấy rõ.

"Đi công viên giải trí không?"

"Đi."

Cả hai không cần phải ăn mặc lộng lẫy mà chỉ đơn thuần là bộ đồ học sinh giản dị, nhưng họ vẫn thấy đối phương là người nhất trong mắt họ. Có đôi chút lấm lem trên quần nhưng họ không để ý, họ chỉ quan tâm đến ánh mắt và cách yêu của nhau. Bởi thế nên tình yêu vào thời học sinh thực sự rất đáng để thử, không cần tiền bạc, không bon chen, không gì cả, chỉ cần có nhau là đủ.

Khi mua vé vào cổng, Lưu Dương và Vĩ Khang rất nôn nóng để thử. Đầu tiên, Khang kéo tay Dương đến tàu lượn siêu tốc, vì Dương có hơi sợ trò này nên mặt mày tái mét, chân còn lùi lại mấy bước nữa. Nhưng sao được, Dương liền bị bàn tay nhiều lực cầm lấy rồi kéo cậu lên chỗ ngồi. Vĩ Khang dùng chất giọng ngọt như mía để chấn an cái tâm lý vặn vẹo khi ngồi trên tàu của Lưu Dương:

"Cậu sợ thì nắm tay tôi này."

Tàu chưa chạy mà khoé mắt của Dương đã rưng rưng lên, cậu bĩu môi sợ hãi. Gật đầu lia lịa khi nghe Khang bảo có thể nắm tay, cậu nhanh chóng đớp lấy bàn tay của Vĩ Khang nắm thật chặt không buông tha. Dù thấy hơi đau nhưng Khang vẫn chịu để cậu nắm (gọi yêu thương là nắm tay chứ cái cậu Dương này thật chất là đang bóp tay người ta muốn chết đây mà).

Từng chút từng chút, tàu chạy càng nhanh, gió thổi đập thẳng vào Lưu Dương. Vì quá nhạy cảm nên cậu la hét um trời, đến khúc quẹo cua thì ngã vào lòng Vĩ Khang, theo thế mà ôm chầm lấy. Lưu Dương nhắm tịt mắt lại, chẳng dám nhìn lên phía trước, bỗng, một bàn tay ấm nóng sờ lên tóc cậu.

"Không sao, không sao, đừng sợ. Kết thúc rồi."

Giọng nói vừa vang lên cũng là lúc tàu lượn dừng lại, nó dừng lại rất nhẹ, và cả cái giọng xoa dịu ấy cũng rất nhẹ. Lưu Dương như đang được chữa lành khi vừa mới kết thúc trận bão cuồng phong, phút chốc thấy trong lòng bình thản hẳn ra.

"Vừa mới vào mà cậu đã chơi cái trò quái quỷ này rồi. Cái tên khốn này." Lưu Dương còn giơ tay đánh lên ngực Vĩ Khang nữa, lực đánh không mạnh cũng không nhẹ, như kiểu vừa đánh giận vừa đánh yêu không nỡ ấy.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi, chơi xe đυ.ng không nhóc lùn?"

"Này này, tôi không lùn đâu nhá, hừ."

"Đi, tôi cho cậu xem tài lái xe của tôi."

Nói rồi, Lưu Dương kéo tay áo, nóng giận hừng hực đi từng gót chân nặng nề. Vĩ Khang phì cười rồi bước theo cậu.

Hai chiếc xe, hai con người lái. Họ cứ liên tục đâm vào nhau, xong rồi lại thi đua ai xe ai chạy nhanh hơn. Tuy chỉ là một trò chơi nhỏ nhưng trong tiềm thức của cả hai lúc này rất hài lòng và vui vẻ, không một chút nghi ngờ mà xem đối phương như người thân thực thụ.

Đến khi vui đã đủ, Lưu Dương thấy quầy bán kẹo bông gòn ở gần đó, đôi mắt sáng rực lên vì thấy "tình yêu". Dương lén lút thả lỏng tay mình rồi rời bàn tay ấm áp của Vĩ Khang. Cậu phi thẳng đến quầy kẹo bông gòn, kêu hai cây lớn, rồi lại tìm ghế trống ngồi xuống nhâm nhi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc ăn hết một cây, Lưu Dương chợt nhớ ra anh bạn trai của mình, dáng vẻ lúng túng không biết phải làm gì hiện rõ lên đến cả người qua đường còn thấy. Sợ hãi vì lạc Vĩ Khang, cậu rươm rướm nước mắt, nhưng tay vẫn không ngừng xé từng miếng kẹo bông gòn đưa lên miệng. Lưu Dương đi vòng vòng không thấy Vĩ Khang đâu, cứ xoay đầu qua xoay đầu lại tìm kiếm anh bạn trai.

Bên phía Vĩ Khang thì còn trông uể oải hơn nữa, cậu đi tìm Lưu Dương muốn gãy chân. Biết Dương là một kẻ háu ăn nên cậu đi kiếm hết mấy chỗ bán hàng rong kể cả quầy kẹo bông gòn mà người ta lại bảo: "Tôi bán cho biết bao nhiêu người, làm sao mà nhớ hết mặt mũi khách hàng được chứ". Vĩ Khang vì quá nôn nóng tìm ra Lưu Dương đang lạc ở đâu nên đã rất lo lắng cho cậu, đến mức ngã khụyu xuống giữa dòng người.

Bỗng, một hình dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng kim đang cầm theo cây kẹo bông gòn còn đang ăn dở ngồi nức nở trên băng ghế. Ánh mắt Vĩ Khang như nhìn thấy tia sáng vội vã chạy đến, Lưu Dương cũng cảm giác như Vĩ Khang đang đến gần liền xoay đầu lại, đôi mắt vẫn đang nức nở. Vừa chợp mắt cái thôi đã thấy Vĩ Khang đứng sừng sững trước mắt Lưu Dương, thở hồng hộc, đôi tay không kiềm được mà vồ đến ôm lấy Lưu Dương đang sợ sệt. Lưu Dương vì kích động khi không có Vĩ Khang nên đã bật khóc to khi Khang ồm lấy cậu. Nghe tiếng khóc, Vĩ Khang đưa tay vỗ về cậu, vuốt lưng nhẹ nhẹ sau đó là xoa đầu cố làm xoa dịu Lưu Dương đang hoang mang.

"Em đi đâu nãy giờ vậy, có biết là anh lo lắng lắm không?"

"Em xin lỗi, em không đi đâu tung lung nữa đâu. Vắng anh em sợ lắm."

"Không sao rồi, anh ở đây. Đừng sợ."

Lưu Dương kêu lên mấy tiếng hức hức, Vĩ Khang sốt sắng ôm lấy cậu rất lâu chưa chịu buông, sợ sẽ phải lạc Dương một lần nữa. Dương từ từ nín khóc, rồi thầm gục trên vai Vĩ Khang, hơi thở ấm nóng tràn vào gáy của Khang làm cậu ngại đỏ mặt.

"Mệt lắm không? Mình ngồi vòng đu quay nhé, vừa nghỉ vừa nhìn cảnh ở khu này."

"Vâng."

Vĩ Khang dìu Lưu Dương vào trong vòng đu quay, cậu luôn nắm lấy tay của Dương không rời. Ánh mắt gắn chặt lên người Lưu Dương đang mệt lả, đưa tay sờ lên má cậu, sau đó lại vén tóc lên để gương mặt sáng sủa lộ ra. Khang cười tình làm Dương đỏ mặt.

"Sao anh đồng ý lời tỏ tình của em thế?" Lưu Dương tò mò thì thầm.

"..."

Không gian yên lặng và trông Vĩ Khang đang trầm ngâm suy tư một hồi cũng đáp lại lời:

"Chắc em không biết đâu, từ rất lâu khi anh gặp em, anh đã thích em. Khi em bắt chuyện với anh, anh biết mình yêu em mất rồi. Và khi em cười, anh biết em là người duy nhất khiến anh yêu đến vậy."

Bất chợt Lưu Dương nhướng người lên, tuy đã nhướng lên hết cỡ rồi nhưng môi cậu vẫn không tài nào chạm tới môi của Vĩ Khang được, do cái chiều cao này khiêm tốn quá mà. Một tràn hành động vừa rồi đã làm cho Vĩ Khang bật cười thành tiếng, còn Lưu Dương thì ngây ngốc nhìn Khang.

"Em muốn hôn thì để anh."

Nói rồi Vĩ Khang cúi đầu xuống hôn lên môi của Lưu Dương, cậu dùng tay luồn qua gáy Dương giữ chặt đầu để Lưu Dương không chạy trốn khỏi cậu. Môi hai người giao nhau, quấn quýt không rời, đến khi cạn kiệt lượng không khí mới luyến tiếc tách rời. Ôi cái không khí tình yêu tràn ngập, chắc là Thượng Đế cũng ủng hộ họ nên đã cho một tràng pháo hoa rực rỡ trên không trung. Lưu Dương và Vĩ Khang thấy thế liền cảm thán rất đẹp, nhưng đâu ai biết được, pháo hoa thì đẹp thật đó nhưng người trước mắt mới là đẹp nhất trong mắt đối phương.

_____

Chiều 5 giờ hôm sau, Lưu Dương có mặt đúng lúc nhưng Vĩ Khang lại đi sớm hơn, cậu đứng tựa cây cột đèn nhìn lên trời. Áo sơ mi đơn sơ kèm chiếc sweater dày cộp và quần jeans bình thường Khang làm tôn lên dáng vẻ mộc mạc của Vĩ Khang. Còn Lưu Dương vẫn luôn giữ phong cách áo cổ lọ từ thời cấp ba cho đến bây giờ. Lưu Dương vừa hét to tên của Vĩ Khang, vừa chạy đến. Gần đến chỗ Khang đứng cậu bất ngờ bị vấp phải cục đá lớn làm ngã xuống. Vĩ Khang lúc này như một người cứu rỗi tiến đến đỡ Lưu Dương, Khang choàng tay qua hông của cậu để giữ thăng bằng.

"Cậu không sao chứ?"

"Vâng, tôi không sao."

"Cậu đứng ở đây đợi chút, tôi đi mua cái này cho cậu."

Lưu Dương gật đầu, thỏ thẻ nói dạ. Tuy tiếng rất nhỏ mà Vĩ Khang vẫn nghe thấy được liền đỏ mặt chạy đi thật nhanh.

Lúc sau Vĩ Khang quay lại đã thấy Lưu Dương mỏi chân đến độ ngồi xổm xuống nền đất. Khang chìa ra hai cây kẹo bông gòn y hệt như hồi cấp ba Dương đã từng ăn. Thấy Lưu Dương ngồi, Khang xót xa bảo để cậu cổng Dương một đoạn.

Khung cảnh hai bạn trẻ cổng nhau vừa trò chuyện thân thiết vừa ăn kẹo bông gòn. Lưu Dương bất giác tựa lên vai Vĩ Khang, hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc này.

"Ngồi vòng đu quay được không?"

"Được."

[...]

Vẫn là cái khung cảnh ngồi tựa nhau trên vòng đu quay như trước đây. Nhưng thanh âm không còn rộn ràng nữa, thay vào đó là sự yên tĩnh bên cạnh nhau của hai con người.

"Sao lúc trước cậu lại bỏ đi vậy Khang?"

"..."

Câu hỏi không được giải đáp, Lưu Dương hụt hẫng nghiêng đầu về phía cửa sổ. Thấy Lưu Dương buồn bã nên Vĩ Khang thở dài rồi nói:

"Tôi bị bệnh thiếu máu từ nhỏ."

Lưu Dương nghe liền ngoảnh mặt lại, hai mắt trợn tròn lên. Trong lòng nóng như lửa đốt, chuyện đại sự như vậy mà đến giờ cậu mới hay tin.

"Sao lúc đó cậu không nói tôi biết?"

"Tôi không dám nói. Lúc tôi biến mất tăm hơi thì là lúc tôi đang được truyền máu trong bệnh viện. Tôi sợ, khi nói với cậu, cậu sẽ lo lắng đến chết mất."

"Cậu bị ngốc à, chuyện lớn vậy không nói tôi. Có xem tôi là bạn trai cậu không vậy Vĩ Khang?"

Lưu Dương đột nhiên gọi thẳng tên Vĩ Khang, làm cậu giật mình nhưng rồi cũng bình thản. Dương lúc này cáu lắm, dùng một tông giọng cao chót vót để nói chuyện. Bản thân Vĩ Khang cũng thấy mình sai vì đã không nói cho Dương nên thấp giọng như cún con nói:

"Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa, sau này có chuyện gì thì nói tôi. Có gì thì hai chúng ta cùng nhau cố gắng, tôi sẽ không để cậu một mình đâu."

Vĩ Khang đang triền miên trong vực thẳm đã vì một cậu nói mà vực dậy, tia nắng - Lưu Dương cứu cậu rồi. Khang bỗng ôm chầm lấy Dương không ngừng buông. Bây giờ thì đến lượt Lưu Dương vỗ về tên to xác này rồi. Dương từ tốn đưa tay lên vỗ lên lưng mấy cái làm cho cậu tươi hơn. Theo phản xạ, cả hai quá đỗi tạ ơn vì đã có đối phương bên cạnh liền cười toáng lên. Không khí vừa thương vừa vui, làm cho mọi xiềng xích trong lòng của hai người đứt ra.