Chương 3: Tôi sẽ không rời đi đâu

Đầu giờ chiều, âu cũng là lúc Vĩ Khang chuyển ca làm, nói là chuyển ca chứ thật ra Khang có một tiệm hoa, buổi sáng cậu làm ở tiệm của mình và đến đầu giờ chiều thì đến quán cafe. Vì Vĩ Khang đã ra ngoài xã hội tự lập kể từ khi cậu học xong cấp ba, sau đó vừa đi làm để kiếm tiền đóng học phí đại học và tự chi trả cho sinh hoạt cá nhân. Bởi lẽ cậu sắp xếp thời gian biểu rất chặt chẽ.

Trên đường đến quán cafe, Vĩ Khang trông thấy bóng lưng quen thuộc, cậu chậm chậm lặng lẽ theo phía sau vì trông người ấy có vẻ kiệt sức. Vừa định bước chân nhanh hơn để xem mặt mũi thì người phía trước nặng nhọc ngã khụyu xuống. Vĩ Khang nhanh nhẹn đến dìu đỡ, đối với cậu, người phía trước chỉ cần dùng một cánh tay thôi là cũng đủ. Cậu dịu dàng ân cần đặt người vào trong lòng, nhấc bổng lên liền cảm thấy người này quá quen thuộc rồi. Hơi ấm từ cánh tay và cách cậu ôm người trong lòng toả ra, không khí có chút mù mờ. Vĩ Khang mau chóng xem mặt của người trong lòng cậu, ô hoá ra là Lưu Dương, cậu hoảng người đôi chút. Trong phút chốc đã đỏ mặt và cơ thể tăng vụt lên mấy độ.

Vĩ Khang thấy Lưu Dương trông khá bất thường, mọi hôm Dương chỉ tan ca vào lúc trời chập chờn tối muộn chứ đâu có tan ca vào đầu giờ chiều thế này. Nghĩ mới để ý, thân nhiệt của Lưu Dương nóng ran, như muốn thiêu sống Khang vậy. Cậu hớt hải dùng mu bàn tay sờ lên trán Lưu Dương, nóng quá rồi, kể cả luồng khí trong người nhả cũng dày đặc và khắc nghiệt hơn bình thường.

Đối với Vĩ Khang thì khu vực ở đây cũng khá quen thuộc nên cậu dễ dàng đánh hơi được bệnh viện gần nhất. Ba chân bốn cẳng ôm theo Dương chạy thẳng đến đó, Vĩ Khang sợ không may Lưu Dương xảy ra chuyện thì bản thân cậu lại phải hối hận cả đời. Nét mặt cũng do đó mà biến sắc, từ lo lắng đến sợ hãi đều hiện rõ.

Bên ngoài phòng chờ, Vĩ Khang bồn chồn đến độ cứ đứng lên rồi đi qua đi lại, không tài nào yên phận ở ghế được. Vị bác sĩ vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu đứng lên nhanh chóng rồi ân cần hỏi han:

"Tôi là người nhà của bệnh nhân họ Lưu bên trong, bác sĩ cho hay cậu ta vẫn ổn chứ ạ?"

"Là người nhà à, sao cậu lại để bệnh nhân làm việc quá sức như vậy? Bệnh nhân đã làm việc căng thẳng liên tục dẫn đến sốt cao, tình trạng tuy không quá lớn nhưng cũng không nên ỷ lại, cậu nên chăm sóc bệnh nhân chu đáo hơn."

"Vâng. Vậy bệnh nhân phải ở đây đến khi nào mới được xuất viện ạ?"

"Khi nào cậu ta lấy lại sức khoẻ, ít nhất là một tuần. Người nhà nhớ chăm sóc bệnh nhân cẩn thận."

"Vâng."

Vĩ Khang bất ngờ, cậu chỉ rời đi chừng ấy năm mà Dương lại ra nông nỗi này. Trong lòng, cậu quyết tâm sẽ chăm sóc cho Lưu Dương một cách lặng lẽ. Vĩ Khang về mang một đoá hoa kiều mạch nhân tiện nấu ít cháo mang lên bệnh viện lại. Vì là lặng lẽ, nên cậu chỉ đặt hộp cháo và bó hoa trên bàn gỗ kế bên giường Lưu Dương. Ngồi ngắm nhìn cảnh Dương đang chìm sâu vào giấc ngủ thoải mái, cậu cũng rủ bỏ lòng mà cười tình một cái. Sau đó lại cẩn thận viết giấy ghi chú dán lên mặt bàn.

Vĩ Khang bước ra khỏi phòng liền chạm mặt Minh Viễn, cảm nhận thấy người quen, cậu liền cúi mặt xuống không dám nhìn trực diện. Minh Viễn cũng thấy lạ, người vừa đi qua có dáng người quen thuộc lắm mà Viễn lại không nhớ nổi là ai. Viễn cũng không mấy quan tâm nên đi vào phòng bệnh của Lưu Dương luôn. Dương thức giấc vẻ mặt ngờ nghệch, thằng bạn của cậu tốt đến thế ư, sao đó giờ cậu không biết nhỉ.

"Mày mang mấy thứ này đến à."

"Không, tao chỉ vừa mới đến. Hồi nãy tao có thấy người nào đó bước ra từ căn phòng này ấy nhưng tao không nhìn thấy mặt. Cậu ta cao với có tóc nâu, mặc sweater màu xám."

"Thằng chậm tiêu này, giờ cậu ta đi hướng nào?"

"Cậu ta xuống thang máy rồi."

Minh Viễn hoang mang, chỉ là người lạ thôi mà sao Lưu Dương lại trông như gấp rút lắm. Lưu Dương lúc này tuy mệt nhưng vẫn gắng sức xuống giường rồi chạy một mạch vào thang máy xuống tầng trệt của bệnh viện. Cậu ngó nghiêng quan sát xung quanh, bỗng dưng cơ thể nặng ịch có cảm giác như sắp mất thăng bằng, đầu óc chao đảo như muốn ngất đến nơi. Vĩ Khang từ phía sau chạy đến, cầm lấy tay Lưu Dương, kéo cậu lên trước khi bị ngã sấp người. Rồi lẹ làng buông tay, dò hỏi Dương ổn không. Dương bị khiến cho bay mất hồn nên chẳng có lời nào để đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Vĩ Khang, mặc cho Khang đang ngại muốn chết ra.

"Khang."

"Tôi đây."

Lưu Dương nghe được giọng nói quen thuộc, hốc mắt rưng rưng, mũi cay và còn có đôi chút ửng đỏ, cậu khóc sụt sùi. Tay chuẩn bị tư thế đưa lên đánh giận Vĩ Khang.

"Mấy năm qua... Mấy năm qua cậu biến mất không dấu vết, c-cậu đã đi đâu thế? Có biết là tôi... Lo lắng lắm không hả?"

Lời nói vừa hận vừa yêu, tuy cử chỉ rất ghét và chỉ muốn tẩn Vĩ Khang một trận nhưng con tim của Lưu Dương thì ngược lại, rằng nó vô cùng yêu lấy Khang.

Tiếng nấc liên hồi vang dội cả trung tâm bệnh viện, làm ai nấy đi ngang qua đều phải ngó xem chuyện gì đã xảy ra và tại sao Lưu Dương lại nức nở đến thế. Vĩ Khang thấy không ổn, cậu hiền dịu dùng tay xoa xoa lên tóc của Dương, tuy không dám ôm cậu ta như thuở ban sơ nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nói ra những câu từ quan tâm và cả điệu bộ đều toát lên vẻ yêu chiều.

"Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa."

Dương dùng tay gạt nước mắt ra, cắn răng, mắt trợn nhìn Vĩ Khang, trông hung dữ lắm.

"Tên khốn, chỉ xin lỗi thôi sao? Xin lỗi xong rồi lại bỏ tôi đi tiếp?"

Thấy bản thân bị nắm thóp, Vĩ Khang chỉ còn cách chiều theo ý Lưu Dương lần cuối. Nhưng thật lòng mà nói thì Khang cũng không biết có phải là lần cuối không nữa, hay lại có khi là "lần cuối" cho đến khi cả hai cùng hẻo.

"Không, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi ở đây với Dương. Hứa đấy."

Cảm thấy yên tâm rồi, trong lòng Lưu Dương mới cảm thấy nhẹ nhõm rồi gật đầu lia lịa mấy cái. Đôi mắt sưng tấy vì khóc cạn nước mắt, còn đỏ chót lên nữa chứ, mũi cứ sụt sịt, lâu lại còn chảy nước. Đối với mắt người thường chúng ta thì thấy ghê rồi nhưng với cậu Vĩ Khang đây thì không hề, ngược lại cậu còn thấy khá đáng yêu. Ôi những con người có tình yêu!

"Để tôi bế cậu về phòng nghỉ nhé?"

"Ừm ừm."

Hai cánh tay Lưu Dương thìa ra, mặt ngước lên nhìn Khang (vì Khang cao hơn Lưu Dương tận một cái đầu cơ). Lưu Dương cứ như là một đứa trẻ nhỏ đòi bồng bế vậy, trông cưng lắm luôn. Vĩ Khang không nhịn được nên cúi người thấp xuống, trao Dương một nụ hôn nhẹ lên vầng trán. Sau đó thì bế Dương lên, Khang nhấc bổng Dương lên mà không thấy nặng nề chút nào, vậy chắc Dương ốm lắm nhỉ. Lưu Dương được người ta hôn cho liền đỏ mặt, đỏ tía cả tai, hai tay vòng qua cổ ôm lấy còn hai chân thì bám víu lên hông của Vĩ Khang, Dương dụi dụi mặt vào trong gáy Vĩ Khang. Mùi hương trên tóc của người đang ẵm Dương phải nói là thơm chưa từng thấy, nó tạo cảm giác yên bình và an toàn khiến cho Lưu Dương thấy dễ chịu rồi làm cậu chợp mắt rất nhanh.

Về đến phòng, cả hai người thấy Minh Viễn, Minh Viễn cũng thấy hai người, sáu mắt nhìn nhau trong hoang mang tột cùng. Cậu bạn thân thiết của Lưu Dương lúc này không ngậm được cả mồm vì chứng kiến cảnh không thể nào đặc sắc hơn. Vừa sợ hãi việc trước mắt vừa sợ việc ăn vụng cháo bị bại lộ, Minh Viễn cười trừ.

"Cháo của tôi làm cho Dương." Vĩ Khang nhìn Viễn bằng cặp mắt xéo sắc, nhìn kĩ còn thấy tia lửa điện vụt qua nữa (Khang đang cáu và thực sự muốn đánh cậu ta cho ra bã).

Một tay ôm lấy Lưu Dương, một tay lại gần Minh Viễn rồi cho cậu ta một cái gõ đầu rõ đau, khiến cho Viễn phải đưa tay lên sờ, nhỡ chấn thương gì thì ba mẹ biết ba mẹ buồn. Chỗ bị gõ đang từ từ nhô lên một cục lớn, Viễn làm bản mặt tội lỗi và đáng thương, nhưng nào ngờ Khang còn không thèm nhìn lấy, cậu kiêu ngạo đi lướt qua Viễn rồi ân cần đặt Dương xuống giường.

Vĩ Khang bình tĩnh đi ra ngoài, không biết là ra để làm gì trong khi Lưu Dương của cậu ta đang yên giấc ở đây, Minh Viễn lên tiếng.

"Cậu đi đâu đấy Vĩ Khang?"

"Đi chuộc lại tội lỗi của "ai đó"." Vĩ Khang cố tình nói móc méo Viễn, rồi còn nhếch mép cười, một bên mày nhướng lên một cái. Như cậu ta đang khıêυ khí©h ấy.

Minh Viễn ngay lập tức nhảy số, cái tên đã bỏ bạn thân của cậu ngần ấy năm mà giờ quay về lại tỏ thái độ này đây, đúng là không biết cư xử mà. Thấy Khang đã đi, Viễn vội ra ngoài đóng cửa chính và cả cửa sổ vì không muốn Lưu Dương thấy lạnh. Tuy là người bạn hay ác mồm nhưng thật chất cậu ta luôn là người quan tâm đến Lưu Dương.

Khoảng chừng mười lăm phút sau Vĩ Khang quay lại, trên tay còn cầm theo hộp cháo dinh dưỡng khác. Lần này cậu không về nhà làm vì sợ khi cậu không có ở bên, nếu Lưu Dương lại không thấy cậu thì Dương sẽ cảm thấy lạc lõng lần nữa mất, nên mới mua cháo dinh dưỡng có ở căn tin bệnh viện. Trong lòng Vĩ Khang luôn thấy tội lỗi vì không thể làm cháo cho Dương ăn để tẩm bổ được.

Vừa thấy Vĩ Khang, Minh Viễn lại ra ngoài ngay tức khắc, trả chỗ cho Khang với Dương ở riêng. Vì lâu rồi chúng nó không gặp nhau mà cậu ở lại đây ngán đường thì kì lắm. Trước khi rời đi, Minh Viễn nghiêm túc nói với Vĩ Khang:

"Cậu phải chăm sóc Dương nhà tôi đấy. Nó đã luôn sống khổ cực với bản thân khi không có cậu."

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là tim Khang chậm đi một nhịp. Cậu ngộ ra khi không có cậu, Dương đã vất vả như thế nào, vậy mà suốt giờ cậu vẫn luôn không tha thứ cho Dương. Lần này Vĩ Khang quyết tâm rồi, cậu sẽ ở bên Dương, dù có khó khăn muôn trùng. Cậu trầm ngầm nhìn Dương đang chìm sâu trong giấc mộng, Khang thầm lặng cười tình nhỏ nhẹ.

Đôi mắt xanh ngọc lim dim dần hé mở, hàng mi cong tô thêm vẻ đẹp tinh tế. Lưu Dương chậm chạp ngồi dậy, tuy có chút khó khăn nhưng cậu vẫn cố. Vĩ Khang thấy vậy, Khang quan tâm nói:

"Cậu đừng ngồi dậy, cứ nằm đó nghỉ đi."

"Tôi đói." Lưu Dương chằm chằm nhìn Khang, bụng thì kêu réo lên vì đói cồn cào.

Vĩ Khang cũng hiểu ý mà mở nắp hộp cháo, mang thìa ra đút từng muỗng cho Dương. Cậu từ tốn mà đợi cậu nuốt xong rồi mới đút muỗng tiếp theo, cứ vậy rất nhanh đã hết cháo. Tâm trạng Lưu Dương bỗng thấy thoải mái hơn hẳn vì được ăn no. Nhưng do vì quá háu ăn mà trên mép miệng còn dính một chút cháo. Vĩ Khang thấy liền lấy khăn giấy lau đi vết cháo, cậu vẫn luôn như vậy từ trước đến nay, không bao giờ thay đổi tính tình yêu thương Lưu Dương. Dương ngại ngùng nhìn Khang, bất giác vùi đầu vào gối, vò đầu bứt tai vì bối rối.

"Cậu đừng làm thế, tôi ngại chết mất đấy."

"Rồi rồi, cậu ngẩng đầu lên đi, coi chừng ngợp thở."

Lưu Dương ngẩng đầu lên một cách thẹn thùng, cậu bèn tìm cách phá tan không khí ngượng nghịu. Trên tay còn ôm chầm lấy cái gối kê đầu.

"Ban nãy bác sĩ có bảo tôi ở đây đến khi nào không?"

"Một tuần."

Chắc một tuần đối với Lưu Dương quá là dài đi, nên trông mặt cậu buồn hiu.

"Đừng lo, tôi sẽ xin nghỉ làm tạm ở quán cafe để đến đây chăm sóc cậu hết tuần. Khi nào cậu khỏi tôi sẽ đi làm tiếp."

"Cảm ơn cậu."

Cũng vì câu nói sẽ ở đây chăm sóc mà trong lòng Lưu Dương như nở hoa rực rỡ, mắt cậu sáng bừng lên vì phấn khích. Rất lâu rồi Lưu Dương mới được ở cạnh Vĩ Khang, từ khi Khang rời đi, cậu chỉ còn lại có một mình lủi thủi sống trong căn hộ. Vì vậy mà Dương luôn mang theo cái nhìn lạnh lùng và khát khao có được tình yêu. Ngần ấy năm trôi qua, cậu không ngừng tìm kiếm Vĩ Khang, nhưng cuối cùng kết quả lúc nào cũng lại là con số không. Nhưng đến bây giờ, Lưu Dương đã tìm lại được tia hy vọng của cậu, tìm lại được tia sáng mang sưởi ấm cho cậu. Lưu Dương vì kích động nên đã cười tươi rói, cái nụ cười này cho thấy cậu đã hạnh phúc biết nhường nào.

Những ngày tiếp theo đó, Vĩ Khang luôn đến bệnh viện chăm sóc Lưu Dương từng li từng tí, đôi khi lại còn mang theo cả hoa (mỗi lần là một loại khác nhau). Đến tận cho đến khi xuất viện, Vĩ Khang cũng là người cùng Lưu Dương bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện. Họ nắm lấy tay nhau, bình thản mà đi, hệt như ngày xưa họ đã từng có và bây giờ vẫn thế.

Sau khi đưa Lưu Dương về đến căn hộ, hai người sẽ phải rời xa nhau, họ trông có vẻ khá rầu rĩ. Không ai dám tiến thêm một bước vì sợ lỡ mất đối phương một lần nữa, bỗng, Lưu Dương và Vĩ Khang đồng thanh:

"Trao đổi line nhé?"

Cả hai thấy vậy liền cười ngây ngốc, hoá ra là đối phương cũng không muốn rời xa nhau. Trao đổi xong thì Lưu Dương vẫy tay chào Khang, vội lên nhà.

Tuy là đã trao đổi line, nhưng cả hai đều im hơi lặng tiếng, không ai dám nhắn tin trước vì ngại ngùng. Lưu Dương đang nằm trên giường ngủ mà suy tư (về chuyện nên nhắn không), còn Vĩ Khang thì đang ở quầy thanh toán trong quán cafe ngẫm nghĩ (cũng là về chuyện nên nhắn trước không). Nhưng một hồi suy tư thì Dương quyết định đợi tin nhắn, mà ở phía Vĩ Khang khì thì quyết định nhắn trước hòng không cho mối quan hệ chìm xuống.

"Cậu nhớ đừng thức khuya với làm việc cố sức nữa nhé." Vĩ Khang nhắn.

"Cảm ơn cậu, tôi nhớ mà." Dương còn thả biểu tượng cảm xúc là hình trái tim nữa cơ.

Nhận thấy tin nhắn được hồi đáp ngay, Vĩ Khang không kiềm lòng được mà nhảy cẫng lên, vô tình khiến cho khách trong quán sợ toát mồ hôi. Cảm thấy bản thân quá trớn nên Khang xoay đầu lại xin lỗi khách rồi cứ thầm cười.

Còn bên Lưu Dương thấy Vĩ Khang quan tâm vậy thì không kiềm được liền đập đầu vô gối mấy cái.

Sự hạnh phúc này đến đột ngột quá làm hai quả tim của hai con người cứ đập liên hồi. Xung quanh họ đâu đâu cũng là màu hồng, mà nó một lúc còn đậm màu hơn nữa chứ không vơi đi.