Chương 4
Tôi thề thốt với Mrs Đầu Lâu: Tôi không tới chỗ đó cãi lộn.
Mrs Đầu Lâu: Vậy cô tới làm gì = =
Tôi: Vì bạn?
Mrs Đầu Lâu: … … …
Tôi: Đùa thôi
~LOL
Mrs Đầu Lâu: = =
Mrs Đầu Lâu: Cô leo qua CP nào
Tôi do dự một chút, tôi thậm chí còn chưa kịp đăng kí, đăng kí ở diễn đàn này còn phải xét duyệt, nếu nói cho bạn ấy biết tôi chỉ là tới lén xem em gái, bạn ấy nhất định sẽ không tin, còn sẽ nghĩ tôi chính là đến quấy rối đi…
Nhưng phải nói thế nào đây, tôi chợt nhớ tới chữ ký gần đây của con bé, là nhắc tới một bộ phim, tôi còn định đi nhìn, cho nên lúc này thuận thế nói: trong 《Sherlock》 ấy
Mrs Đầu Lâu: … Thật à?
Tôi: 0 0 Sao vậy?
Mrs Đầu Lâu: Quên đi, không có gì, tôi cảnh cáo cô, không khí diễn đàn kia rất yên bình, đừng có để tôi phát hiện cô đi quấy phá lung tung đấy.
Tôi: Hẳn là không.
Mrs Đầu Lâu: Cái gì gọi là hẳn là?
Tôi: Nếu Sâu Xanh Thẫm không bị phá tôi sẽ không phá người khác …
Mrs Đầu Lâu: …
Mrs Đầu Lâu: Viết truyện tệ đến thế đừng trách người khác không phá
Tôi: Không phải tệ, là tại nghịch CP của bạn chứ gì, lạm dụng chức quyền mới là không tốt phải không?
Mrs Đầu Lâu: Không giống nhau, hai diễn đàn không cùng một dạng cô nhìn không hiểu à, tóm lại ở bên đấy tôi sẽ không vì cô nghịch CP mà chọi gạch cô, cô cũng không cần cố tình quăng mìn loạn xạ.
Tôi: Ừ, tôi biết rồi.
Tôi: Đúng rồi, có thể hỏi một chuyện không?
Tôi: Mong là không mạo phạm tới bạn, nhưng bạn rốt cuộc là nam hay nữ?
Mrs Đầu Lâu: ? ? ?
Tôi: Trên tư liệu của bạn không điền giới tính, mọi người khi nhắc tới bạn đều dùng “anh”, đôi khi lại gọi bạn là gay chết tiệt, nhưng ID bạn lại là Mrs…
Tôi: Cái này có ngạnh [1] gì không?
Mrs Đầu Lâu: Không sai, là có ngạnh, xuất phát từ một bộ phim
Tôi: Phim gì?
Mrs Đầu Lâu: Sherlock
…
…
Tôi: _(:з” ∠)_ Em gái, em có đó không?
Em gái: Có, anh, em muốn ăn thạch.
Tôi: Em à, thạch là sát thủ của sức khỏe!
Tôi: Anh nghe nói, nó đứng đầu trong danh sách trong bảng xếp hạng đồ ăn độc hại!
Tôi: Có điều đầu năm nay cái gì không có độc chứ, em muốn ăn loại nào?
Em gái: — Em muốn cái to, vị trái cây ấy ~
Tôi: Được.
Em gái: =3= Anh kêu em làm cái gì?
Tôi: Em có biết trong cái diễn đàn em send cho anh, Mrs Đầu Lâu cũng làm admin không?
Em gái: ?
Tôi: Chính là cái diễn đàn fanfic điện ảnh đó! Mrs Đầu Lâu S chính là Mrs Đầu Lâu!
Em gái: không…
Em gái: Mrs Đầu Lâu là ai… ?
Tôi: !
Tôi: Em đang nói giỡn à?
Em gái: = = Không, nhìn hơi quen quen, nhưng là ai, thuộc nhóm nào?
Tôi: _(:з” ∠)_ Diễn đàn bóng đá ấy…
Xem ra em gái bác ái của tôi mỗi ngày rong chơi thỏa thích trên internet đã sớm quên Mrs Đầu Lâu là ai.
Em gái: À à! Nhớ rồi, cái gã gay chết tiệt phải không, ổng cũng trong nhóm Âu Mĩ?
Tôi cap lại một phần lịch sử tán gẫu giữa tôi và bạn ấy gửi qua.
Em gái: … … …
Em gái: … Đần quá
Em gái: Sau đó anh không nói tiếp à?
Tôi: Anh trai cảm thấy rất xấu hổ!
Tôi: Cho nên anh giấu!
Em gái: Ha ha…
Em gái: Buồn cười chết
Em gái: Không sao đâu, dù sao anh quả thật không phải đi cãi lộn, xoa đầu!
Tôi: ≧v≦ Ừm.
Em gái: Anh, em đưa phim cho anh, anh đi xem đi!
Em gái: Còn nữa…
Con bé gửi qua một trang web: Anh xem phim xong thì giúp em phiên dịch truyện này đi… Em không gặm được thịt tươi T T [2]
Tôi nhìn thoáng một chút, là tiểu thuyết đồng nhân trên trang web fanfic của nước ngoài: Anh không hiểu tag lắm, khỏi cần phiên dịch được không? MPREG là sao?
Em gái: Male Pregnancy, nam nam sinh tử
Tôi: …
Em gái: Tag và mấy thứ khác không cần xem đâu, nhớ xem xong phim thì dịch nha, em tin vào anh! Không cần dịch giống như luận văn học thuật đâu, nên sinh động linh hoạt một chút biết không?
Tôi: Để anh thử xem
Em gái: Chụt chụt chụt, em đi update đây.
Tôi nghe theo lời em gái, bắt đầu xem phim, đột ngột bắn ra một cửa sổ.
Là cha, cha gửi qua một hình run run: Có không?
Tôi: Có.
Cha: Nói em gái con, cha phải ở vài ngày nữa mới về được _(:з” ∠)_
Tôi: Cha tự nói với nó đi.
Cha: Đau lòng, không đành lòng nhìn con bé buồn rầu.
Tôi: Haha, con đang xem phim nó giao cho, cha đừng có quấy rầy con nữa.
Cha: Cha cũng đang xem
Cha: Con bé đề cử trên Weibo
Cha: Cha đang ở trên AO3 tìm tòi một ít tiểu thuyết đồng nhân của phim này, cha định phiên dịch ra thành txt rồi bỏ vào kindle của nó =. =
Tôi: Share con!
Cha đắc ý ném địa chỉ trang web qua: Con đừng nói cho con bé biết, đây là bất ngờ
Tôi nhìn tag vài bộ truyện, phát hiện hầu như toàn bộ đều là thanh thủy văn, lại quét nhanh xuống nội dung, văn phong cũng theo khuynh hướng giọng văn trong sáng, không hề có máu chó yêu đương gì, đều là viết những thứ về tâm về hồn thôi.
Tôi: Cố gắng phiên dịch! Tranh thủ trước khi về nhà làm txt xong đó!
Cha: hoho, tất nhiên ~ Nhớ dặn con bé ngủ sớm không được thức đêm, cha out.
Tôi: Vâng, bai bai.
Tôi lại mở ra bộ truyện em gái gửi cho, lần lượt tìm hiểu ý nghĩa mấy cái tag, MPREG, ABO, PWP [3] là cái gì… Cha sao cứ không rõ, khẩu vị của cha hoàn toàn chẳng hề giống em gái chút nào đâu ╮(╯_╰)╭.
Chú thích
[1] Ngạnh:
dùng để chỉ các tình tiết trong tác phẩm
[2] Thịt tươi:
chính là chỉ những hình ảnh/ hoạt hình không có phụ đề
[3] ABO:
Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A – Alpha, B – Beta, O – Omega, dựa vào “chất dẫn dụ”.
PWP
= porn without plot. Ý là truyện không có tình tiết, chỉ có *** thôi. @
TruyenHDCHƯƠNG
5
Em gái: Anh, dịch thế nào rồi?
Tôi: Năm chương… Mắt anh sắp mù rồi.
Em gái: Có mắt mù vậy à?
Em gái: Được rồi, truyện tác giả này thường rất nặng đô, cổ rất thích các loại tư thế đạo cụ các kiểu, truyện này hình như cũng có…
Em gái: _(:з” ∠)_ Gần đây còn mê thể loại ABO với lính gác [1] nữa.
Tôi: 0 0 Ý anh là thức đêm xem phim và phiên dịch mắt sắp mù.
Tôi: Cơ mà đằng sau truyện còn có đạo cụ??
Tôi: Em à…
Em gái: … …
Em gái: Gửi năm chương đó qua cho em…
Tôi: Đừng nên đọc nhiều thịt quá, trên Weibo em cũng nói, đọc nhiều mặt sẽ phình to.
Tôi gửi trước năm chương qua cho con bé.
Em gái: =3=
Tôi: Anh đi ngủ, trưa gọi anh dậy đi nấu cơm.
Em gái: Không sao, anh ngủ đi, em kêu đồ bên ngoài.
Tôi: Được =3=
Tôi ngủ hết một buổi sáng, trong mơ toàn là nhân vật trong phim, hơn nữa còn không giống trong nguyên tác, mà là trong fanfic…
Chủ yếu là tôi bị dọa tỉnh dậy, xem ra về sau không thể thường xuyên giúp nó phiên dịch loại tiểu thuyết này.
Liếc thời gian, tôi nấu hai chén mì sườn heo làm cơm chiều, bưng bát tới phòng em gái ngồi đối diện nó húp mì.
Trên máy tính em gái còn đang bật phim, em nói: “Đúng rồi, anh, em trên Weibo nhắc tới cái truyện mà em nhờ anh dịch, thật sự là tràn đầy xúc cảm nha. Sau đó mấy bạn gay của em cũng muốn xem, cho nên em đi hỏi tác giả muốn ủy quyền, định đăng nó lên.”
Tôi: “À, được chứ.”
Em gái: “Đã đăng rồi, em đăng ký dùm anh một acc trên Kho Hàng post lên, mật mã là mật mã QQ anh. Em cũng thêm bạn anh rồi, anh lên xem danh sách bạn bè là biết ID em.”
Tôi chậm nửa nhịp mới nhớ Kho Hàng là cái diễn đàn đó. “A? Vậy sao?”
Em gái ăn mì xong, bắt đầu húp nước: “Ừ, à… Em xem xem, đã được vài trang rồi!”
“Em uống nhiều thêm vài hớp, nước xương hầm đó.” Tôi nhìn thoáng qua màn hình của con bé, xem ra khẩu vị của nó tương phản cha nhiều lắm, còn có ID em gái đăng ký cho tôi… tên là Ô Đen Nhỏ, tôi không nhịn được hỏi: “Cái này anh biết… Có phải cũng là ngạnh trong 《Sherlock》 không?”
Em gái đang húp canh, nghe thế bật ngón cái.
Tôi nhận bát của em, chồng lên bát của mình bưng đi, lúc rửa chén tôi lại ngẫm nghĩ, vậy khẩu vị của Mrs Đầu Lâu là dạng gì nhỉ, tôi hơi tò mò.
Rốt cuộc là giống cha dạng giọng văn trong sáng, hay là giống em gái vị nặng cẩu huyết?
Ba mươi phút sau, tôi liền biết.
Tôi bật máy tính dùng nick Ô Đen Nhỏ login Kho Hàng, trước nhìn lướt danh sách bạn tốt, bên trong có một người duy nhất, là “caiqingchong” [2].
[2] pinyin của Sâu Xanh Thẫm
Ặc… …
Tiếp đến tôi mở nhắc nhở bài post, từ khi em gái post truyện đến bây giờ cũng hơn nửa ngày rồi, notif nhiều hơn một trăm cái. Tôi nhấp vào, đầu tiên là phát hiện ra em gái là beta của truyện dịch này, đã chỉnh sửa một ít chỗ tôi phiên dịch hơi lờ mờ, mà những cái đấy, đều là thứ tôi không biết, con bé vốn cũng không biết nhưng không biết vì sao nó lại biết những cái tôi không biết…
Cụ thể là cái gì tôi không nói.
Sau đó lại phát hiện những phúc đáp ấy không hề thiếu của em gái và của những người đang thảo luận nhiệt tình.
Trong lúc tôi đang xem, chợt nhận được một tin nhắn nội bộ mới.
Chọn mở tin nhắn, đến từ user Mrs Đầu Lâu S.
Mrs Đầu Lâu: Có không?
Tôi nhanh chóng trả lời: Woa, tại sao bạn biết là tôi?
Mrs Đầu Lâu: …
Mrs Đầu Lâu: Tôi không ngu, tôi biết xem IP được không?
Tôi: ^ ^ Tìm tôi có chuyện gì?
Mrs Đầu Lâu: Phân Liệt Cuồng, tôi là tới nhắc nhở cô, trong bài post cô có quá nhiều com không ý nghĩa, cô đọc nội quy được không
Tôi: 0 0 Tôi đâu có com
Mrs Đầu Lâu: Sâu Xanh Thẫm com
Tôi: Sâu Xanh Thẫm cũng không com mà
Tôi: Là caiqingchong com
Mrs Đầu Lâu: … …
Tôi: Đùa chút thôi ~ Có điều tôi thật sự chưa đọc nội quy, tôi sẽ đọc rồi sẽ nhắc nhở Sâu Xanh Thẫm
Tôi: Đúng rồi, bạn thấy truyện đó thế nào, đọc chưa?
Mrs Đầu Lâu: Lôi. [2]
Tôi: 0 0 Miêu tả giản lược như thế rất đả thương người đó, tôi sẽ không chuyển cáo tới tác giả dùm bạn đâu.
Mrs Đầu Lâu: Thật xin lỗi, là thiên lôi
Mrs Đầu Lâu: Lôi chết luôn
Mrs Đầu Lâu: Lôi đến độ tôi khóc ngất trong WC
Mrs Đầu Lâu: Rốt cuộc đây là khẩu vị chân chính của cô hay là cô cố ý tìm để lôi tôi
Mrs Đầu Lâu: Tôi cảm thấy là cố ý phóng lôi
Tôi: 0 0 Mặc dù post truyện là cố ý, nhưng lôi đến bạn đích thực là vô ý…
Mrs Đầu Lâu: Tôi không tin
Tôi: _(:з” ∠)_
Chú thích:
[1] Lính gác:
bao gồm lính gác/dẫn đường.
Đây là một trong ba thể loại lớn trong giới fanfic Âu Mỹ, khác với ABO là chi phối/phục tùng:
Lính gác phát triển năm giác quan, có được thể năng, sức chịu đựng vượt qua người bình thường. Dẫn đường có lực lượng tinh thần khá mạnh, có thể chỉ dẫn, phụ trợ lính gác tác chiến, cũng có thể trấn an tình tự xao động của lính gác, lính gác trái lại phụ trách bảo vệ người dẫn đường. Lính gác và dẫn đường đều có được tinh thần thể của riêng mình, chính là đủ loại động vật. Tinh thần thể tựa như chủ nhân, có ý thức bản thân.
Lính gác và dẫn đường có thể tiến hành kết hợp trên tinh thần, cũng có thể trên thân thể thực…
Thể loại này xuất phát từ một bộ phim năm 96.
[3] Lôi –
雷: là tình huống vô ý đọc phải những thứ mình không thích gây nên cảm giác không thoải mái. Trong đó còn lấy “chịu kinh sợ” phân thành các cấp độ:
thương nhẹ (trong đầu oanh một tiếng)
hãm hại (ót run lên, nổi da gà)
trọng thương (muốn đại biểu toàn bộ vũ trụ tiêu diệt tác giả)
não tàn (bị lôi chỉ biết ORZ)
thân kim cương bất hoại không cần mang cột thu lôi là có thể tung hoành các truyện lôi
Nó có ý nghĩa giống như từ “té xỉu”, “vô ngữ”.