Chương 1: FHM
Bệnh viện Á Đông là một bệnh viện tâm thần nổi tiếng khắp Trung Quốc và Quốc tế với phương châm cơ bản là phòng bệnh và chữa bệnh. Đây cũng là nơi đứng đầu Thế giới về thái độ kiên trì và ôn nhu trong việc chăm sóc bệnh nhân, bệnh viện này được rất nhiều bác sĩ, cử nhân hâm mộ đồng thời bệnh nhân vào đây nhiều không đếm xuể.
Đây là lúc mưa gió, trời mới sẩm tối, cây chuối tây bên ngoài bị gió thổi đập mạnh vào song cửa sổ thủy tinh, sau đó phát ra những âm thanh ‘uỳnh uỳnh’, cứ quật vào rồi quật ra, giống như một vật không may bị người ta đánh đấm liên tục, lặp lại nhiều như thế, rốt cuộc nó cũng chịu không nổi, “crắc” một tiếng, đứt đôi.
“Crắc crắc —— Crắc ——” cây chuối tây đã gãy, nhưng âm thanh kia vang vọng nhiều lần giống như đó không phải tiếng thân cây gãy, mà tiếng xương sườn hắn.
“Không được phát ra cái âm thanh đó nữa, chỉ cần anh khẳng định sẽ không náo loạn, tôi sẽ để anh trở về”. Người nói là một bác sĩ trẻ tuổi tên Vu Hạo Nhiên, anh đang ngồi ở trên bàn viết này nọ, ngón tay thon dài hạ bút như rồng bay, nét chữ cứng cáp, vẻ mặt chuyên tâm làm người đối diện phải nhớ mãi.
Anh vừa dứt lời, người trên giường lại cố tình phát ra hai tiếng “crắc crắc”, rõ ràng là muốn anh chú ý đến. Ở trên giường, nửa gương mặt hắn vẫn còn dính bùn, dù cho bên còn lại cương nghị anh tuấn phi phàm, nhưng cũng khiến người ta không nhịn được cười. Hắn đang nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng còn thổi ra bong bóng, “bẹp” một tiếng bong bóng vỡ ra, dường như đây là một trò chơi làm mãi cũng không biết chán.
“Bác sĩ Vu, vừa rồi tôi thật sự phát bệnh”. Hắn nói với giọng thành khẩn: “Lúc nãy làm ra việc gì hoàn toàn không biết, anh có thể gọi lão thí mắt (1) đến, tôi sẽ xin lỗi không được sao?!”. Hắn một bên bắt chéo chân, một bên nghiêng người dựa vào thành giường đường kính không đến hai li, thoạt nhìn vui vẻ, nhởn nhơ vô cùng.
“Cái này không phải vấn đề nhận lỗi với ai, anh là người chủ động yêu cầu chữa bệnh, chuyện ngày có nghĩa là bản thân anh khác với những bệnh nhân tâm thần có trạng thái tâm lý không có nhận thức khác. Anh không phối hợp với bác sĩ để trị liệu thì thôi, ngược lại còn lấy những bệnh nhân tâm thần kia ra làm trò cười mỗi ngày. Như thế chẳng những đối với bệnh tình của anh thêm nghiêm trọng, còn ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị của người khác. Tôi là bác sĩ của anh, chẳng lẽ anh lại hy vọng tôi đem anh đến chỗ bác sĩ Lưu?”
Người này nhàn nhạt nói, nghe không ra vui buồn. Lúc đối thoại vẫn không hề ngẩng đầu lên, tuy lời nói có ý trách mắng cùng nén giận, nhưng nghe ra lại có ý thân thiết. Nghe vào trong tai giống như thổi một làn điệu êm ái, làm người nghe cảm thấy rất thoải mái.
Tân Độ đúng là rất thích nghe anh nói, dù khi anh nói chuyện đều dùng những thuật ngữ y học, hắn cũng rất thích. Mỗi lần giơ tay nhấc chân của anh đều phảng phất khí chất tự nhiên lại sang trọng, dù có vật gì đó đẹp đẽ bên cạnh thì nó cũng chỉ trở thành đồ vật dùng để trang trí. Anh là “cảnh vật” đẹp nhất, không cần vật khác làm nền. Lúc này, anh trông như một “ngọt đèn mới”, phía trên chao đèn (2) tụ lại một thứ ánh sáng chói mắt, khiến anh ấy vốn là một người “trắng như mỡ dê” lại được bao vây bởi một luồng sáng rực rỡ xuyên thấu cả cơ thể, chiếc kính mắt màu cà phê, càng tôn lên vẻ đẹp trắng trắng mềm mềm, làm Tân Độ nhìn đến ngây người. Bong bóng dính ở trên mặt nửa ngày không có di chuyển.
Vu Hạo Nhiên cảm giác được ánh mắt cực nóng của người nào đó, dừng bút ngẩng đầu lên: “Tôi đang nói chuyện với anh, anh đang làm gì?”.
Tân Độ hoàn hồn, nhếch miệng cười với hắn, vội vàng thu lại bong bóng cùng bã kẹo cao su dính trên mặt, vo tròn lại rồi cho vào miệng: “Đây là lỗi của tôi, lần sau sẽ không thế. Chỉ cần lão thí mắt không đoạt chân gà của tôi, tôi sẽ không thả pháo vào quần của ông ta.”
“Chân gà kia vốn là của người ta, là anh bắt người ta đưa cho mình, thế mà lại không cho người ta có quyền phản kháng. Anh còn ngụy biện? Chẳng lẽ lại phát bệnh nữa hay sao?” Nói tới đây Vu Hạo Nhiên nhíu nhíu mi, cảm giác mình sao lại bị hắn đánh lạc hướng thế nhỉ, lập tức trở về vấn đề chính: “Anh nói cho tôi biết pháo kia từ đâu ra? Bệnh viện đã áp dụng phương thức trị liệu khép kín, anh không có khả năng mang đồ vật này nọ vào đây, rốt cuộc là ai đưa cho anh?”
Sở dĩ phải hỏi như vậy, là do bệnh viện thi hành phương án ‘lưu trú trị liệu’, vì vậy phần lớn bệnh nhân đều là đối tượng nằm viện trường kỳ, tất nhiên những người này đều bị những căn bệnh khác với những căn bệnh đau ốm thông thường, đa phần là bệnh về tri giác, ý thức, tình cảm, tư duy, hành vi cùng thiểu năng trí tuệ. Do đó, bệnh viện đã đưa ra phương thứ trị liệu khép kín. Nói trắng ra, chính là sợ bọn họ đầu óc đột nhiên “chập mạch”, bệnh viện sợ rước lấy phiền toái.
Mà vừa nhắc đến pháo, tinh thần Tân Độ lập tức tỉnh táo, chỉ cần nhìn hắn đang chảy nước miếng cũng biết được hắn đối với những việc nổ tung gì đó tràn ngập ham muốn mãnh liệt.
“Cái đó chỉ là pháo đơn giản thôi, từ bé tôi đã biết, không biết tôi đã cho nổ bao nhiêu người”. Nói xong, hắn lập tức đem kẹo cao su trong miệng ra dính vào dưới tai, như vậy lần sau có thể ăn nữa. “Vừa đến lễ mừng năm mới, đó là lúc tôi làm đầy một giỏ pháo, sau đó cùng mấy kẻ ngốc chơi, bọn họ chơi rất vui, ngoại trừ tôi. Do thành phần pháo của bọn họ có ít kali nitrate, vì các xưởng sản xuất pháo chỉ cần pháo nổ vang to là được. Nhưng tôi thì khác, tôi cho lượng kali nitrate gấp năm lần bọn họ, nổ chết một con chó săn lớn cũng không thành vấn đề. Ngay cả con lợn của thím Ba nhà tôi cũng bị tôi cho nổ rơi mất cả cái tai đấy, sau này đến bục giảng của thầy giáo…..”
Không chịu nổi việc những kí ức tuổi thơ của hắn cứ thế “tự động” lọt vào tai của mình, Vu Hạo Nhiên mặt mày nhăn càng sâu, xoa xoa hai bên thái dương xen lời hắn: “Anh chỉ cần trả lời pháo ở đâu mà có, cái khác về sau hãy nói.”
“Tôi tự mình làm nha”. Đều nói lâu như vậy mà sao người này không có nghe ra nhỉ?
“Tự mình làm?” Vu Hạo Nhiên lại bị hắn lần thứ hai chạm đến giới hạn của bản thân, khó có thể tưởng tượng nói: “Anh dùng cái gì để làm?”
“Đơn giản thôi, cái này chỉ cần lưu huỳnh, kali nitrate cùng bột than củi tạo thành. Bác sĩ Vu sao cả cái này cũng không biết, pháo chính là một trong tứ đại phát minh của Trung Quốc, hồi nhỏ trong sách đều viết như vậy, cả một lỗ hổng kiến thức như thế, kiến thức hồi tiểu học của bác sĩ Vu trả lại hết cho thầy giáo rồi à?”. Người này sao lại ngốc như vậy? Chẳng qua, ai bảo tôi lại đi thích anh ta chứ! (Ý là bạn Tân Độ thích bạn Hạo Nhiên quá nên có ngu ngốc vẫn thích:3)
“Tôi không hỏi anh về thành phần, cái này trừ đứa ngốc ra thì ai mà chẳng biết.” Vu Hạo Nhiên bị hắn nói đến đầu muốn “phình to” ra, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói: “Tôi lặp lại lần nữa, loại pháo kia anh làm ra như thế nào, anh nếu còn lái sang chuyện khác…”
“Đừng nóng, đừng nóng.” Tân Độ vừa thấy anh tức giận liền luống cuống, lập tức nhe răng cười, làm bùn dính trên mặt đều nứt ra (bùn trên mặt khô lại nên bị nứt). “Lưu huỳnh là lấy từ thuốc ho “Song Hoàng Phiến” của lão thí mắt, bột than thì tôi đốt phần ngoài cái cột gỗ để lấy, sau đó trộn tất cả lại rồi dùng FHM gói lại là được.”
“FHM là cái gì?”
“Tạp chí FHM” (3). Thật ra là vỏ bưu kiện đóng gói băng vệ sinh của người phụ nữa điên cách vách.
“Nếu tôi không nghe lầm, hình như anh còn chuyện gì đó chưa nói hết nhỉ?!”
Tân Độ vừa nghe, vừa suy nghĩ, ra vẻ nghi hoặc: “Chuyện gì cơ?”
“Để nổ chết một con chó săn lớn cùng với cái tai của con lợn nhà thím Ba của anh, chắc anh không thể không dùng đến kali nitrate đâu nhỉ?”
Thật thông minh, quả nhiên là người tôi thích. Tân Độ làm một cái tư thế như thể đang “chứng kiến thời khắc kỳ tích”, có chút tự hào nói: “Cũng có kali nitrate bên trong ti vi nữa, thế nào bác sĩ Vu? Tôi có phải là người thông minh nhất thế giới không?”
Vu Hạo Nhiên sau khi nghe xong, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quăng bút nói: “Hóa ra hôm qua người tháo dỡ TV ở nhà ăn là anh. Tôi nói sao lại khéo như vậy, làm hại Mẫn Mẫn lúc mở TV lên thiếu chút nữa là bị nổ đến. Con gái người ta bệnh tình vừa mới tốt một chút, thì giờ lại trở nặng như cũ. Còn chuyện của Đinh Đinh lần trước còn chưa có giải quyết xong đâu, anh xem, anh làm sao mà chỉ biết khiến người khác lo lắng không vậy…”
Tân Độ thấy ngón tay anh chỉ vào hắn hơi run rẩy, gân xanh trên trán hiện ra, ý thức được anh thực sự đang tức giận cực kỳ, liền bật người nhảy xuống giường. Dáng đi kéo lê chiếc dép đến bên cạnh anh giống y chang cún Nhật, sau đó cố hết sức hạ thấp người xuống dưới tầm mắt anh.
“Bác sĩ Vu, tôi sai rồi, anh đừng giận”. Hắn đem đầu cọ cọ ở ngực anh, cố gắng nặn ra một giọt nước mắt. Tiếp đó, dùng sức nhắm mắt lại, chờ đến khi trên lông mi dính đầy nước, hắn liền dùng ánh mắt thành khẩn nhất nhìn anh: “Tôi không dám như thế nữa, mặc kệ lão thí mắt đoạt hay không đoạt chân gà của tôi, tôi cũng sẽ không ném pháo vào quần ông ấy”. Tuy hắn không biết vì sao anh giận, nhưng miệng vẫn nhận sai, bởi vì như vậy lời nói của anh mới có thể ấm áp trở lại.
Mà Vu Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt dính bùn của hắn thì mềm lòng. Hắn cọ ngực anh, khiến nơi đó với mặt hắn đều bẩn, cả khuôn mặt hắn chỉ có hai mắt là sạch sẽ. Ngọn đèn chiếu rọi xuống lệ quang trên mắt, lông mi dính lại với nhau, đáng thương như vậy nhìn anh, tựa như đứa nhỏ nhìn sắc mặt của người lớn mới quyết định xem khóc hay không khóc.
“Anh biết sai thì phải ghi nhớ ở trong lòng, sau này phải cố gắng thực hiện cho tốt, không được phạm nữa.” Cuối cùng, Vu Hạo Nhiên thở dài một hơi, gỡ xuống bộ mặt nghiêm khắc. Suy nghĩ một lúc lâu mới khẽ nói: “Nhưng mà buổi tối hôm nay anh vẫn phải ngủ lại đây một đêm, ngày mai hết thời gian cấm túc thì mới được đi ra”. Có trời mới biết ông già kia (Bác sĩ Lưu) mà nổi nóng lên thì sẽ hồ đồ ra sao đấy.
“Hôm nay trời tối như vậy, mưa lớn như vậy, bác sĩ Vu và Tân Độ ngủ cùng đi”. Người nào đó giương mắt lên, cố gắng ra vẻ đáng thương. “Nếu anh không ngủ cùng tôi, không chừng ngày mai tôi lại quên mất.”
“Anh dám uy hϊếp tôi?” Vu Hạo Nhiên một tay chỉ vào mặt hắn, cái trán vừa mới giãn ra đã nhăn lại.
Tân Độ không nói hai lời liền ngậm lấy đầu ngón tay anh, sau đó vừa nhẹ nhàng cắn vừa khịt khịt mũi cười, ý tứ lấy lòng rõ ràng, nếu hắn có thêm cái đuôi đằng sau mông, nhất định nó đang phe phẩy “mạnh” như cánh quạt của máy bay trực thăng ấy!
Mà ngón tay chính là nơi mẫn cảm nhất của Vu Hạo Nhiên. Ngay khi đầu ngón tay bị ngậm lấy, cả người anh liền căng thẳng, cái loại cảm giác này giống như bị thuốc kí©h thí©ɧ làm cho chấn kinh, khiến mỗi tế bào trong người anh đều bị khıêυ khí©h, làm cho “nơi nào đó” bỗng nhiên phản ứng, như một con mãnh thú ngủ say ngàn năm đột nhiên duỗi cánh như nhau. Vì thế anh lập tức rút ngón tay trong miệng hắn ra, vừa không lên tiếng lau đi lau lại chỗ bị dính nước bọt trên túi áo bác sĩ, vừa quay đầu đi… Cố gắng che giấu sự xấu hổ.
Vu Hạo Nhiên cố gắng thuyết phục chính mình, không phải vì anh thỏa hiệp vụ uy hϊếp lúc nãy, mà là người này dùng cách thức nhận sai kì lạ. Nếu anh lại do dự, đoán chừng tiếp theo nơi bị dính nước bọt là cái miệng của anh luôn mất. Lần trước đã bị “chặn mồm” như vậy suốt 10 phút rồi, nhưng người này lại cao lớn, hai cánh tay to như cánh quạt, với như thế nào cũng không với tới, khiến cả bệnh viện từ bác sĩ đến bệnh nhân đều nói, bác sĩ Vu có cách “trị liệu” thật mới mẻ độc đáo!
Tối hôm đó, tại phòng tạm giam đơn giản mà nhỏ hẹp, hai người cùng ngủ chung. Vu Hạo Nhiên đưa lưng về phía Tân Độ, cuộn mình vào cạnh góc tường, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa bão đã dần dần nhỏ, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Tân Độ.
Đó là bốn tháng trước khi anh vào Á Đông làm việc, bởi vì quan hệ cha con không hòa hợp, nên anh bị thế lực của cha mình chèn ép. Sau đó, toàn bộ danh sách các bệnh nhân được mệnh danh là “phần tử ngoan cố” ở khu D-3 bệnh viện Á Đông đều đến tay của anh. Mà người được xếp đầu tiên ở danh sách này có số hiệu 3098, tên Tân Độ – bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt.
Khi anh nhận bệnh án của vị “đại thần” này, là lúc nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt hô hào cùng tiếng kêu la đứt ruột đứt gan. Chờ khi anh chạy đến, chỉ thấy một người cao chừng mét chín nhưng gầy chỉ còn da bọc xương, trông giống một bộ xương khô. Người đó ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, tự cắt động mạch ở cổ tay, máu nhuộm đỏ cả bàn ghế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như không có việc gì, đôi mắt dại ra.
Lúc ấy, cảm giác đầu tiên Vu Hạo Nhiên khẳng định, chính là người này bị bệnh tật hành hạ đến không chịu nổi, bởi vì chứng tâm thần phân liệt là không phân rõ được thực tại cùng ảo ảnh, tất cả giác quan trên cơ thể đều mất cảm giác. Giống như rơi vào đại dương tối đen như mực, sau đó, dù có cố gắng vùng vẫy ra sao nhưng cuối cùng cũng không đến được bờ, dần dần chìm xuống và chết.
Là bác sĩ, và cũng có nghiên cứu về Tâm thần học, anh biết, cách duy nhất có tác dụng bây giờ là thắp một ngọn đèn để hắn theo ánh sáng trở về. Mà điều kiện đầu tiên là hắn phải nhìn thấy được tia sáng đó, nên anh liền đẩy mọi người ra và bước lên trước. Hành vi “tiếp cận vùng an toàn” này khiến cho Tân Độ cầm dao chém tới, anh liền dùng tay bắt lấy lưỡi dao, tiếp theo lớn tiếng quát lên: “Đời người chẳng qua chỉ là một hồi tu hành, có nhiều con đường khác nhau. Anh mới lạc đường đã muốn chết, chết ở giữa đường là muốn người khác bị liên lụy phải nhặt xác cho anh sao? Người khác ai cũng đều rất bận rộn! Trước tiên, tìm người cam tâm tình nguyện giúp anh nhặt xác rồi hẵng chết!”
Một câu nói, khiến cho Tân Độ đang ở trong mê man ngây người. Mà chính một giây ngây người đó, hắn liền bị hộ lý phía sau một tay chế trụ, vì thế cứu về được một mạng.
Tất cả mọi người đều biết, Tân Độ là bệnh nhân duy nhất không có người thân, ngay cả Lễ mừng năm mới (Tết) cũng không có một người thân nào đến thăm hắn, vì thế bệnh nhân trong bệnh viện đặt cho hắn biệt hiệu “không sào hộ” (vô gia cư, không có nhà cửa). Có người bệnh, bởi vậy mà giễu cợt hắn “chết cũng không có người nhặt xác”, khiến bệnh của hắn lại càng thêm nặng.
Một năm trước hắn được chuyển đến nơi này, thậm chí ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có, chỉ có thẻ tiết kiệm với bản sơ yếu lý lịch, mà người chủ thẻ tiết kiệm tên là Bindo, tất cả các khoản tiền đều trả bằng ngoại tệ bảng Anh. Vì thế bệnh viện mới gọi hắn là Tân Độ (Bindo = Tân Độ), ngạc nhiên hơn chính là người này có chỉ số thông minh tới 159, nhưng hành vi lại giống như người chưa đến 20 tuổi. Khi bệnh tình của hắn phát sinh càng lúc càng thái quá, bác sĩ trong bệnh viện đều đã bị hắn cho “ăn đủ”, thì Vu Hạo Nhiên xuất hiện.
Từ đó về sau, người này càng không thể cứu vãn, chiếm phần lớn tinh lực trong cuộc sống công tác của anh, khiến cuộc sống vốn bình thản của anh bị hắn làm cho đặc sắc hơn rất nhiều. Chỉ cần có người gọi ba chữ “bác sĩ Vu”, thì nội dung tiếp theo chính là hành vi mới phát sinh của Tân Độ, và sau đó anh lại phải than thở, vì hắn mà thu dọn cục diện rối rắm, anh thậm chí cũng không biết mình tại sao lại dính phải một kẻ dở hơi như thế.
Nhưng mà kẻ dở hơi như hắn coi như cũng không chịu thua kém, từ “lúc đó” cũng không có ngược đãi bản thân, ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ, trong vòng mấy tháng đã tự nuôi bản thân to như một con gấu thật thà chất phác, lực công kích của hắn đối với bên ngoài cũng vì thế mà lớn hơn rất nhiều, làm khổ một đám người bên cạnh hắn, giống như việc đó là ánh sáng duy nhất trên cuộc đời, để hắn lấy đó làm lý do sống tiếp.
Suy nghĩ một lúc, người phía sau trở mình ôm lấy hông của anh. Mặc dù cách đặt tay rất quy củ, nhưng anh vẫn cảm giác được độ ấm mà đôi tay to như cánh quạt kia truyền tới, không hiểu sao làm anh cảm thấy rất an tâm trong lúc mưa to gió lớn lạnh lẽo này.
Mà Tân Độ ở phía sau trêu chọc cũng không thấy anh đẩy mình ra, nghĩ anh đang ngủ, khiến hắn càng thêm cao hứng mà ôm anh càng nhanh. Sau đó hắn cảm nhận được người trong lòng hô hấp có trật tự và rất vững vàng, cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.
Cái cảm giác chân thực này!
Ý cười càng in đậm hơn nơi đầu mày tựa như nét thủy mặc, làm nổi bật những bóng tóc mai mềm mại đen bóng lướt qua đôi gò má khêu gợi, không chỗ nào không tỏa ra sức hút nam tính.
Đối với Tân Độ mà nói, sự tồn tại của Vu Hạo Nhiên chẳng khác nào chính là sinh mệnh thứ hai của hắn. Người này không những nhẫn nại với hắn, còn có quý khí (khí chất quý phái) luôn làm cho người khác hít thở không thông. Anh giống như là người sinh ra để trở thành “dân cờ bạc chuyên nghiệp”, bất kể lá bài có xấu đến đâu, anh đều có thể nghĩa vô phản cố (4) đánh ra, sau đó vững vàng nắm lấy tử huyệt của đối phương, Tân Độ chính là “đối phương” trong ván bài này, luống cuống vào đánh bài cùng anh. Đến nay, vết sẹo do dao cứa vào tay vẫn còn khiến người khác mỗi lần nhìn thấy đều giật mình, luôn khiến hắn phải áy náy một phen.
Một câu nói của anh đã kéo hắn từ Quỷ môn quan trở về, từ đó hắn liền quyết tâm sống tốt, chỉ vì không muốn người khác nói này nói nọ.
P/s: Chứng tâm thần phân liệt là xuất hiện liên tục hoặc lặp lại cảm giác bất hòa hoặc xa lạ đối với bản thân hoặc hoàn cảnh, là chứng bệnh cản trở thần kinh rất đặc thù. Nói đơn giản một chút chính là hắn đối với thế giới này tất cả đều không có quan hệ gì, hắn chính là hắn, giống như linh hồn hắn đã thoát khỏi thân thể, sống không bằng chết, nghiêm trọng hơn có thể không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.
(1) Lão thí mắt
+ Nghĩa xấu: Là người sẽ thường làm một ít việc (rất) xấu nhưng sẽ không cảm thấy xấu hổ vì việc mình làm. -> Ở đây lão thí mắt được hiểu theo nghĩa này.
+ Nghĩa tốt: Là người có nhiều kinh nghiệm trong một công việc nào đó.
(2)
Chao đèn
(3) Tạp chí FHM: Một loại tạp chí rành riêng cho đàn ông.
(4) Nghĩa vô phản cố: đạo nghĩa không cho phép chùn bước.