Chương 6

Năm 1903. Cảng Said.

Mặt trời ở châu Phi nóng như lửa đốt, những con kênh rộng lớn lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Trên mặt nước không có gió, sức nóng cực lớn thiêu đốt toàn bộ mặt đất.

Albus sử dụng bùa giữ ấm cho chính mình. Trong ba năm ở Ai Cập, anh đã phát hiện ra rằng bùa giữ ấm không chỉ có thể xua tan cái lạnh vào ban đêm, mà còn đẩy lui cái nóng vào ban ngày. Rõ ràng cùng một câu thần chú, nhưng ý định của người dùng khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Phép thuật huyền bí đến mức bất kỳ suy nghĩ nào cũng có thể gây ra những thay đổi mạnh mẽ. Phù thủy đã tồn tại trên thế giới hơn một nghìn năm, nhưng ngay cả Merlin cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình toàn trí toàn năng và có thể thấu hiểu mọi bí ẩn của phép thuật.

Không khí trong cabin đυ.c ngầu, mùi mồ hôi trộn lẫn với nước hoa rẻ tiền quấn lấy Albus một cách nhớp nháp. Bất chấp việc cứ một lúc Albus sẽ dùng phép thuật để lọc không khí, nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Harry không ngửi thấy gì, vậy nên cậu chỉ quan sát một cách thích thú khi Albus hắt hơi trong bực bội.

“Đây là lần đầu tiên em thấy anh như thế này.” Harry cười cong khóe mắt, sự trêu chọc lóe lên trong mắt cậu không thể che giấu được. “Hóa ra cũng sẽ có vấn đề mà anh không giải quyết được.”

“Tôi không hề toàn năng, giờ thì em biết rồi đấy.”

Albus ho thêm hai cái với vẻ mặt u ám, rồi không thể chịu nổi phải mở cửa cabin. Ngay khi cánh cửa mở ra, mùi thối nồng nặc trong hành lang ập vào mặt anh.

“Tôi đang định lên boong tàu để hóng gió. Em có đi cùng tôi không?” Anh quay lại nhìn Harry, “Chỉ... để tắm nắng với tôi thôi?”

“Tất nhiên rồi.”

Tuy nói là hóng gió, nhưng không hề có gió hay sóng trên mặt nước kênh đào vào giữa trưa. May mắn thay, boong tàu luôn rộng hơn nhiều so với cabin chật hẹp; và không khí trộn lẫn mùi hôi thối không còn xâm chiếm lỗ mũi tội nghiệp của Albus nữa. Ánh nắng rực rỡ bao bọc Albus, không thể ảnh hưởng đến anh nhờ sự bảo vệ của phép thuật. Albus hít một hơi thật sâu luồng không khí mang mùi cát nóng và quay đầu tìm bóng dáng của Harry theo thói quen.

Harry tựa người vào mạn tàu, mắt dán chặt vào những người kéo thuyền bên bờ nước. Hàng chục người kéo thuyền cởi trần để lộ vòng eo rắn chắc, đeo những sợi dây dày như cánh tay trẻ con trên lưng. Mồ hôi lăn dài trên làn da đen sạm, nhanh chóng bốc hơi dưới ánh nắng thiêu đốt, tạo thành từng luồng hơi nóng trên vùng nước cạn.

“Thuyền... được kéo như thế này à?” Harry lẩm bẩm, “Em chưa bao giờ thấy.”

“Ừ.” Albus thương hại liếc nhìn đám đông đang làm việc dưới nước, “Muggle không có phép thuật, chỉ có thể sống dựa vào việc bóc lột người khác. Những kẻ địa vị cao - sở hữu tất cả mọi thứ - yên tâm tận hưởng thành quả lao động của người bên dưới, trong khi tầng lớp bình dân phải đánh đổi mọi thứ để sinh tồn.”

“Kể cả mạng sống?”

“Kể cả mạng sống.”

Harry mở miệng tựa như muốn phản bác gì đó, nhưng chứng kiến nỗi khổ cực đang diễn ra trước mắt, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

“Chúng ta có thể làm gì không?” Cuối cùng, Harry lúng túng nói, “Em không biết thời đại này lại như vậy…”

“Thật đáng tiếc.” Albus thở dài, “Không thể. Thời đại này luôn như vậy, nếu không em nghĩ tại sao các quy định trong Đạo luật Bí mật ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn?”

“Để bảo vệ Muggle?” Harry ngập ngừng hỏi.

“Để bảo vệ chúng ta.” Albus buồn bã liếc nhìn Harry, thấy đối phương dường như không hiểu liền giải thích: “Muggle đang bành trướng ngày càng nhanh chóng, và một ngày nào đó họ sẽ xâm chiếm thế giới phù thủy. Mà chúng ta có lẽ sẽ không thể phản kháng. Nếu không có biện pháp ngăn cản, chỉ sợ tất cả phù thủy đều bị du͙© vọиɠ vô tận của Muggle chôn vùi.”

Muggle từ khi sinh ra đã có sự tàn bạo khắc vào xương. Họ chủ trương cướp bóc và ca ngợi sự bành trướng, họ khao khát sức mạnh và đề cao quyền lực. Báo chí Luân Đôn sẽ không đăng câu chuyện về những người ở Ai Cập xa xôi, hay Ấn Độ, hay bất cứ nơi nào khác sử dụng máu và mồ hôi của nhân dân để phục vụ cho ham muốn của những nhà cầm quyền. Báo chí Luân Đôn chỉ ca ngợi sự thống trị của một đế chế. Albus tin chắc rằng nếu cộng đồng phù thủy hiện tại tiếp xúc gần với xã hội Muggle giống như thời Trung Cổ, trên thế giới này sẽ không còn tồn tại phù thủy hay phép thuật.

Ham muốn, luôn là gốc rễ của mọi tội ác từ xa xưa.

“Chẳng lẽ chúng ta chỉ nhắm mắt làm ngơ thôi à?” Harry nắm lấy cánh tay Albus, “Chúng ta không thể làm gì sao?”

“Bằng cách nào?” Albus hỏi, “Chinh phục thế giới Muggle? Đưa thế giới phù thủy ra ánh sáng?”

“Không… Luôn có cách khác…”

Harry hơi bối rối. Cậu dường như muốn phủ nhận giả thuyết bi quan của Albus nhưng lại không thể. Albus nhìn Harry đang đắn đo, chợt nhớ đến mùa hè ba năm trước. Chính mùa hè năm đó, Grindelwald đã tìm ra anh với những giả định bi quan tương tự và thuyết phục anh cùng hắn tìm kiếm Bảo Bối Tử Thần để chinh phục thế giới. Chỉ cần họ trở thành những phù thủy bất khả chiến bại, là sự tồn tại mạnh mẽ nhất, như vậy thì sự bành trướng của Muggle cũng không thể ngăn họ cướp lấy quyền lực. Thế giới không còn thuộc về Muggle nữa, thế giới sẽ thuộc về họ.

Kẻ chinh phục cái chết! Chủ nhân bất khả chiến bại của tử vong! Albus từng chìm đắm trong những ảo tượng mạnh mẽ mà tàn nhẫn, như thể cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng hiện thực nhanh chóng tát vào mặt anh đau đớn. So với quyền lực và tranh đấu xa vời, gia đình gần gũi ngay trong tầm với mới là những gì Albus cần chăm sóc và bảo vệ. Cuối cùng anh đã phải trả giá cho sự thờ ơ của mình.

Bây giờ nhìn lại, Albus phải thừa nhận rằng lúc đó anh còn trẻ và phù phiếm nên mới ham mê quyền lực một cách tàn nhẫn, phi thực tế như vậy. Việc Muggle khuếch trương sẽ gây tổn hại cho các phù thủy, vậy việc khuếch trương phù thủy thì sao? Grindelwald không quan tâm đến sự hy sinh của Muggle. Với anh ta, những người kéo thuyền trên kênh đào Suez và Thủ tướng Muggle không có gì khác biệt, họ đều là giống loài thấp kém và ngu dốt. Một phù thủy vĩ đại, được lưu danh sử sách sao có thể quan tâm đến việc liệu cuộc đời mình đã giẫm chết bao nhiêu con kiến? Albus không lờ đi khả năng sẽ có đổ máu. Nhưng Albus, người bị ám ảnh bởi những mộng tưởng, đã đưa ra lời bao biện hợp lý cho lương tâm còn sót lại của mình.

“Vì lợi ích lớn lao hơn, sự hi sinh là không thể tránh khỏi.”

Albus nhắm mắt lại. Anh không thể bỏ qua những lỗi lầm mình đã mắc phải.

Anh cần tránh xa chính trị, tránh xa quyền lực và tránh xa tất cả những thực tế đáng buồn này. Có như vậy thì anh mới không bị quyền lực mê hoặc, làm lộ ra bản chất tàn ác ẩn sâu trong máu thịt. Anh phải thờ ơ với tất cả những điều này, để không trở thành thủ phạm gây ra đau khổ cho người khác.

May mà có Harry. Albus mở bừng mắt nhìn hồn ma vẫn đang dựa vào mạn tàu. Sự nhiệt tình của Harry đối với thế giới luôn kiềm chế Albus. Anh sẽ không bị khuất phục trước mong muốn vượt qua cái chết hay thách thức các quy tắc của thế giới nữa. Lần này, Albus muốn trở thành một người tốt và chính trực như cha mẹ anh, và như chính anh kỳ vọng - Trở thành người tốt, bảo vệ người và những thứ cần được bảo vệ.

Anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm tương tự nữa.

>>>

Khi hoàng hôn buông xuống, tàu cập bến. Từng đàn chim bay lượn biến mất trong rừng rậm. Albus giẫm lên mặt đất, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Dù quyết tâm trốn tránh hiện thực nhưng việc tránh xa mọi người sẽ khiến lương tâm anh được xoa dịu.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Harry tò mò đến gần Albus, “Em tưởng anh sẽ độn thổ luôn.”

“Ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được một nơi mà tôi còn chưa từng đến.” Albus híp mắt, “Tôi nghĩ em biết rất rõ độn thổ thất bại có hậu quả như thế nào.”

“À… Đúng vậy.” Harry hậm hực nói, “Em đã từng nhìn thấy. Nếu anh bị chia thành hai nửa, em không thể giúp anh. Thậm chí chữa lành vết thương cho anh cũng không thể.”

“Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.” Albus cất bản đồ, “Em không cần giúp tôi chuyện gì cả, giống như tôi đã nói vô số lần, có em bên cạnh tôi là đủ rồi.”

“Được rồi.” Harry uể oải gật đầu, “Mặc dù em vẫn không nghĩ như thế là đủ.”

Albus nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu cho Harry dừng lại.

“Nếu em không vui vậy chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, được không? Đi nào, tối nay chúng ta nên tìm một nơi an toàn để ở lại, kẻo nửa đêm lại bị thú dữ đuổi theo ăn thịt.”

“Thật ra em còn một câu hỏi.” Harry lơ lửng bay theo Albus, “Tại sao chúng ta luôn sử dụng phương tiện di chuyển của Muggle? Khóa cảng hay mạng Floo không nhanh hơn sao?”

“Đôi khi tôi thật sự nghi ngờ em có đúng là một Thần sáng đã hành nghề nhiều năm hay không đấy, Harry.” Albus trêu chọc, “Sau năm 1888, Pharaoh Ai Cập đã cắt đứt mọi quan hệ với Bộ Pháp thuật Anh. Tôi nghĩ em biết?”

Harry chớp mắt, vẻ mặt có chút xấu hổ. Albus thấy vậy liền vô thức nói đỡ cho cậu.

“Có lẽ em ít ra nước ngoài nên không để ý chuyện này. Nhưng giới phù thủy của hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao nhiều năm, vậy nên dù là khỏa cảng hay mạng Floo đều không có. Nếu tôi chế tạo khóa cảng ở đây, chúng ta sẽ sớm bị Thần sáng của họ phát hiện và bị trục xuất về nước ngay.”

“Ý anh là chuyến đi của chúng ta bất hợp pháp?” Harry ngạc nhiên, “Cho nên chúng ta mới đi tàu của Muggle?”

“Tôi e là vậy.”

“Nhưng tại sao?” Harry vẫn hoang mang, “Có chuyện gì xảy ra vào năm 1888 à?”

“Hiệp ước Constantinople, kênh đào Suez đã được giao cho nước Anh.” Albus nói đơn giản, “Các Pharaoh không hài lòng với điều này. Mặc dù mất quyền cai trị vương quốc, họ vẫn muốn bảo vệ vùng đất này.”

“Nhưng Bộ Pháp thuật không liên quan gì đến chuyện này mà, phải không?” Harry nhanh chóng hỏi, “Các phù thủy không tham dự vào việc Muggle khuếch trương đúng không?”

“Tôi nghĩ vậy. Bộ Pháp thuật muốn tránh xa chính phủ Muggle còn không kịp, sẽ không tham dự vào sự kiện này.” Albus khẳng định suy đoán của Harrry, “Nhưng đối với người Ai Cập, kết quả cũng như nhau. Người Anh xâm chiếm đất đai của họ, bắt người dân của họ làm nô ɭệ, điều này sẽ không thay đổi.”

Harry im lặng. Một lúc sau cậu mới chậm rãi nói:

“Albus.” Đôi mắt xanh lục buồn bã nhìn Albus, “Chúng ta không thể làm gì được thật à?”

“Rất tiếc.” Albus gật đầu thờ ơ, “Chúng ta không thể làm gì cả.”

>>>

Albus và Harry ở lại dãy núi Kuzi trong suốt một năm.

Dãy núi Kuzi rõ ràng là môi trường sống ưa thích của rồng. Ngoài loài rồng Lưng Gai bản địa, họ còn tìm thấy hai con rồng Sừng Dài Rumani di cư và một con rồng Mõm Dài Bồ Đào Nha. Tiếp cận rồng không phải việc dễ dàng, cho dù là Albus cũng thường xuyên ở trong tình trạng chật vật, mình đầy thương tích.

Chỉ trong vòng bốn năm, Albus đã phát hiện ra bảy công dụng của máu rồng. Mặc dù đây là con số đáng kinh ngạc nhưng Albus vẫn không hài lòng. Albus chưa bao giờ nghĩ mình là người cầu toàn, nhưng thực tế đã cho thấy việc anh theo đuổi sự hoàn mỹ đôi khi đạt đến mức thái quá.

Đến khi anh nhận ra thì đã là đêm khuya, đèn trong lều không biết đã sáng lên tự lúc nào, nhưng Harry không ở đây. Albus đặt bút lông xuống, đứng lên duỗi đôi chân cứng đờ vì ngồi nhiều rồi bước ra ngoài.

Các vì sao đã treo cao trên trời đêm, dải ngân hà rực rỡ kéo dài từ đầu này đến đầu kia của bầu trời. Harry nằm ngửa trên đồng cỏ, không biết đang nghĩ gì. Cảm nhận được Albus đến gần, cậu bật dậy.

“Albus.” Harry quan sát nét mặt Albus, “Có chuyện gì vậy? Trông anh tệ quá.”

Albus lắc đầu.

“Không sao đâu. Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi.”

“Ồ.” Harry gật đầu, “Vậy anh muốn ngồi xuống không? Tối nay thời tiết rất đẹp, anh có thể ngắm sao.”

Albus ngồi trên mặt đất ngay cạnh Harry. Ban đêm không thể bằng buổi sang, gió lạnh thổi qua đồng cỏ bạt ngàn suốt đêm, nhưng Albus không cảm thấy lạnh. Bốn năm chung sống cùng hồn ma đã khiến anh quen với cái lạnh. Đôi khi Albus còn ảo tưởng rằng mình đã chết cách đây bốn mùa hè. Giốn như Harry, anh là một linh hồn lang thang không nơi nương tựa trong thế giới này.

“Tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.” Albus khẽ khàng nói, “Tôi đã phát hiện ra bảy công dụng của máu rồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thỏa mãn.”

Harry yên lặng nghe, không đưa ra bất cứ ý kiến gì. Cậu chỉ chăm chú nhìn Albus, dùng hành động thể hiện rằng cậu sẽ luôn là người lắng nghe trung thành nhất của Albus.

“Tôi e rằng mình vẫn còn quá ngu dốt nên mới vì điều này mà bối rối. Sức lực của một người luôn có hạn, nhưng tôi muốn dùng tài năng và nỗ lực của bản thân để khám phá tất cả bí mật về máu rồng, thậm chí là cả phép thuật.”

“Nếu anh ngu dốt, thì hầu hết mọi người đều là những kẻ ngốc vô vọng.” Harry ngắt lời Albus bằng một nụ cười và vỗ nhẹ vào cánh tay Albus an ủi, “Albus, anh chỉ bối rối một chút trong giây lát, nhưng anh sẽ vượt qua được. Em tin anh luôn có thể đưa ra quyết định chính xác.”

Albus thở dài,

“Em rất tốt bụng, Harry. Nhưng tôi không giỏi như em nói. Tôi từng nghĩ trí tuệ và tài năng của mình sẽ mang lại nhiều thứ hơn, nhưng sự thật chứng minh tôi chỉ là một người bình thường.”

“Một người bình thường đã phát hiện ra bảy công dụng của máu rồng.” Harry nhanh chóng tiếp lời Albus, “Albus, thất bại nhất thời có thể khiến con người ta cảm thấy thất vọng. Nhưng em nghĩ anh nên tự tin hơn vào bản thân. Anh thấy đấy, anh đã phát hiện ra bảy công dụng của máu rồng, có lẽ anh sẽ tìm ra công dụng tiếp theo trong vài ngày nữa.”

“Tôi e rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy.” Albus cười khổ, “Tôi không biết liệu bảy có phải giới hạn của tôi không, nhưng tôi nghĩ đó không phải giới hạn của phép thuật. Chỉ là tôi không chắc...”

“Anh không chắc anh có thể làm được không?” Harry chỉ ra ngay khúc mắc của Albus trong nhiều ngày nay, “Anh sợ rằng đây chính là giới hạn của anh?”

Albus im lặng một lát, cuối cùng khó khăn gật đầu.

“Đương nhiên không phải! Người bình thường cũng không đạt cực hạn khi mới hai mươi tuổi, huống chi là anh. Anh là Albus Dumbledore, anh cho rằng anh sẽ dừng lại ở đây sao?”

“Phép khích tướng không có tác dụng với tôi đâu, Harry.” Albus dịu dàng nhìn Harry càng nói càng kích động, sự buồn khổ trong lòng dần được xoa dịu, “Nhưng... tôi quả thực chưa muốn từ bỏ.”

“Em cũng luôn tin vào điều đó.” Harry cười, những vì sao chiếu vào mắt cậu, phản chiếu hình dáng của Albus. “Đừng nản chí. Anh có thể làm được.”

Albus nhìn Harry, nghĩ tới công dụng thứ bảy của máu rồng mà anh mới phát hiện cách đây không lâu. Đột nhiên trong anh lại nảy sinh một khao khát tội lỗi khác.

Nếu nghiên cứu của anh chính xác thì Harry có thể sống như người bình thường một lần nữa.

“Harry.” Anh ngập ngừng nói, “Em có muốn... có muốn sống lại không? Ý tôi là có thể máu rồng sẽ tạo nên một con búp bể giả kim hoàn hảo. Bằng cách này, em có thể có được thân thể.”

Harry sửng sốt. Nghe được lời nói của Albus, thay vì vui mừng, khuôn mặt Harry tối sầm lại.

“Em không cần.” Cậu nói cứng ngắc, “Anh đã hứa với em là sẽ không nghiên cứu phép thuật hồi sinh nữa. Em không muốn điều này.”

“Cái này không phải phép thuật hồi sinh.” Albus phản bác, “Định hình cơ thể và phép thuật hồi sinh là hai thứ khác nhau,”

“Em chết rồi.” Harry lạnh lùng, nói ra lới nói chắc chắn. “Albus, đừng cố gắng hồi sinh em. Anh có thể nghiên cứu cách chữa trị vết thương cho người khác hoặc chế tạo chân tay giả. Chỉ cần đừng cố gắng hồi sinh em, như vậy không đúng.”

“Được rồi.” Albus mỉm cười cay đắng. “Cứ coi như tôi chưa nói gì cả.”

“Tất nhiên. Đêm nay em chưa nghe thấy gì cả.”

Albus đứng dậy, không nhìn vào mắt Harry nữa.

“Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.” Anh nói, vụng về che giấu sự gượng gạo, “Hã đến Rumani. Tôi có thể tiếp tục nghiên cứu loài rồng Sừng Dài Rumani.

- TBC-