Chương 4

Albus thân mến,

Tôi đã hiểu tình cảnh của anh. Phải nói rằng trong suốt cuộc đời gần 600 năm của mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một hồn ma có cơ thể. Nhưng nhờ có Merlin, tôi đã sống đủ lâu để biết được một vài truyền thuyết bị lãng quên. Tôi có vài suy đoán, nhưng tôi nghĩ anh không phiền khi đưa hồn ma đến gặp tôi chứ? Tôi e rằng không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh cho đến khi tôi nhìn thấy hồn ma.

Trân trọng,

Nicholas Flamel

Albus cất lá thư của Flamel, nhìn ra cửa sổ và thấy Harry đang xới đất trong sân. Kể từ khi phát hiện ra bản thân có thể liên tục chuyển đổi giữa trạng thái vật lý và linh hồn, Harry rất thích rủ Albus cùng nhau cải thiện điều kiện sống. Dưới sự cố gắng của một người một ma, ngôi nhà đổ nát dần khôi phục hình dáng ban đầu. Căn nhà bụi bặm trở nên sáng sủa và sạch sẽ, rèm cửa phai màu được đổi thành tấm rèm với hoa văn đỏ vàng đan xen. Albus rõ ràng được Harry đối xử đặc biệt – phòng của anh được trang trí bằng rất nhiều ngôi sao và mặt trăng.

Thậm chí bây giờ Harry còn trồng hoa trong sân.

Albus khẽ thở dài. Anh tự hỏi có nên nhắc nhở Harry rằng hạt giống sẽ không nảy mầm vào mùa đông hay không.

Sau khi mùa hè trôi qua, Albus thường cảm thấy mình giống như cây cổ thụ trong sân, có xu hướng suy tàn và mãi mãi không thể quay lại thời điểm cành lá xum xuê. Vì vậy anh dồn hết tâm trí vào nghiên cứu, mong muốn tìm thấy sự cứu vớt trong phép thuật không gian thời gian và thuật giả kim. Anh để lại ngôi nhà đổ nát không sửa chữa như một lời nhắc nhở về việc anh đã phạm sai lầm thế nào trong quá khứ. Sự xuất hiện dịu dàng nhưng kiên định của Harry đã kéo anh ra khỏi bờ vực sụp đổ, mang đến cho anh niềm hy vọng từ cõi chết. Chính Albus cũng không nhận ra nghiên cứu của anh đã dừng lại vài ngày.

Harry chưa bao giờ hỏi tại sao Albus lại sống trong một ngôi nhà đổ nát, bản thân Albus cũng không muốn giải thích. Harry chỉ bỗng nhiên xuất hiện, ở bên cạnh anh một cách vô tư, khuyến khích anh bắt đầu cuộc sống mới. Đôi khi Albus nghi ngờ Harry biết tất cả mọi thứ, cậu chỉ không nói mà thôi. Nhưng Albus nhanh chóng bác bỏ phỏng đoán này... Không ai sẽ khoan dung và tha thứ cho người khác vô điều kiện. Cho dù Harry là ma, không có liên quan gì đến người sống, cũng không thể.

Hơn nữa, sai lầm của Albus không đáng được tha thứ.

Albus cố gằng kìm nén sự tò mò của anh với Harry. Harry có quá nhiều bí mật, mà khi nhắc đến cậu luôn bảo rằng luật lệ không cho phép. Albus không thể chắc chắn mọi điều Harry nói đều là sự thật, anh chỉ có thể hy vọng cậu không nói dối mình. Lí trí nói với Albus rằng anh nên loại bỏ sự cả tin ngu ngốc đó. Nhưng dù cố gắng đến mức nào, lựa chọn cuối cùng của anh vẫn đi ngược với lí trí.

Chỉ cần Harry vẫn như bây giờ, thì việc cậu giữ bao nhiêu bí mật có quan trọng gì?

Harry bắt gặp ánh mắt của Albus. Cậu nhìn lên và mỉm cười với Albus.

>>>

Đêm đông luôn đến rất nhanh. Sau khi mặt trời lặn xuống phía tây, những ngọn nến được thắp lên bên trong khu chợ, ánh nến lung linh tựa như những vì sao trên trời, toả sáng rực rỡ trong đêm tối.

Albus và Harry cùng đi bộ trong chợ. Đêm đông sau khi tuyết ngừng rơi còn lạnh hơn, nhưng Albus, người đã quen với cái lạnh, không nhận ra điều đó. Chợ đêm của thế giới phù thủy sôi động hơn thế giới Muggle rất nhiều, bởi vì có phép thuật, bóng tối sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các phù thủy. Albus cảm thấy hơi khó chịu khi đi bộ trong khu chợ nhộn nhịp. Anh đã sống một mình quá lâu đến mức gần như quên mất lần cuối cùng mình ra ngoài là khi nào.

Harry dường như bị thu hút bởi những chiếc đèn bí ngô bay lơ lửng. Những chiếc đèn bí ngô bị phù phép tụ tập quanh một sạp bán nến và chúng luôn mồm rao hàng. Anh kéo Albus lại, chỉ vào mấy quả bí ngô được điêu khắc thô sơ.

“Cái này làm thế nào vậy?” Harry nhiệt tình hỏi, “Tôi chưa bao giờ thấy một quả bí ngô biết nói.”

“Một vài phép thuật đơn giản chồng lên nhau. Phép thuật không phức tạp lắm, nhưng ý tưởng rất thông minh.” Albus quan sát cẩn thận một lúc và đưa ra kết luận, “Cậu thấy đấy, lời nói của mỗi quả bí ngô đều lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ là chủ quán đã ghi âm giọng nói của mình và đặt nó vào những quả bí ngô khiến chúng chỉ nói cùng một câu.”

“Giống máy ghi âm ấy à?” Harry quay sang nhìn Albus, ánh nến lung linh trong đôi mắt xanh lục của cậu khiến chúng càng trở nên lấp lánh hơn.

“Sao cơ?”

“À…… Máy ghi âm, hoặc là radio, đồ dùng của Muggle.” Harry gãi đầu, giọng ngập ngừng, “Tôi nghĩ anh đã nghe về nó rồi chứ?”

Albus lắc đầu.

“Chưa từng nghe thấy.”

Harry cau mày lẩm bẩm gì đó nhưng Albus không nghe rõ, anh cũng không để ý điều này. Thật khó để tin rằng chỉ nửa năm trước thôi, anh vẫn đang thảo luận về việc thống trị Muggle và chinh phục thế giới với Grindelwald mỗi ngày. Hiện tại anh đã không còn hứng thú với Muggle hay lý tưởng ví đại là chinh phục thế giới nữa. Khao khát hiện tại của anh không phải chinh phục thế giới, khao khát của anh bây giờ chỉ là một hồn ma không thuộc về thế giới này.

“Albus...”

Harry nhìn Albus, giọng có vẻ ngập ngừng. Harry chưa kịp nói xong thì một đứa trẻ đã bị đám đông náo nhiệt đẩy ra ngoài. Đứa trẻ lảo đảo, Harry vội vàng duỗi tay đỡ nó, nhưng cô bé đã xuyên qua Harry và ngã xuống đất. Sau đó cô bé òa khóc, nước mắt lăn dài hoà lẫn với bụi đất trên khuôn mặt.

Harry sững sờ, hồn ma ban nãy còn vui vẻ đột nhiên trắng bệch. Cậu nhạt dần, cơ thể rắn chắc từ từ biến thành một làn sương mờ.

Albus liếc nhìn Harry, không nói gì. Anh lặng lẽ cúi xuống đỡ cô bé vừa ngã dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé.

>>>

Trên đường từ chợ trở về, Harry không nói chuyện cùng Albus nữa.

Albus có thể hiểu được sự thất vọng của Harry. Mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ mình có sự thấu hiểu phi thường để đồng cảm với những hồn ma, nhưng anh biết chính xác Harry thất vọng vì điều gì. Harry không giống với những hồn ma khác, và anh biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên cậu xuất hiện. Harry có màu sắc, cũng không sợ ánh mặt trời, thậm chí còn có cơ thể để chạm vào mọi vật. Điểm quan trọng nhất là Harry mang theo hy vọng của một người sống. Đôi mắt cậu như đang sống, trái tim của cậu cũng vậy. Thời gian trôi qua, e rằng cả Harry cũng sắp quên mất chính mình đã chết.

Đương nhiên Albus hy vọng Harry còn sống. Khoảng thời gian cùng Harry ở bên nhau quý giá tựa như báu vật đánh cắp được từ tay Tử Thần. Cậu luôn động viên Albus bằng tấm lòng cởi mở và đầy hy vọng, như thể Albus cũng có thể có một linh hồn kiên cường dũng cảm như cậu. Tất nhiên Albus cũng đã tưởng tượng... nếu người anh gặp được vào mùa hè năm ấy là Harry thì có lẽ anh đã không phạm sai lầm. Trên đời này không có nếu. Nhưng chỉ cần Harry ở bên cạnh anh, có lẽ anh có thể thoát khỏi chiếc l*иg do chính mình tạo ra và nghĩ về cuộc sống tương lai.

Cô bé kia đã vạch trần sai lầm khủng khϊếp này. Harry từ trước đến nay vẫn là một hồn ma. Cậu không phải người sống mà là một linh hồn lạc loài vô tình ở lại thế gian. Mỗi ngày Harry đều khuyến khích Albus bước ra khỏi quá khứ và đón nhận ngày mai, nhưng chính cậu sẽ không bao giờ có ngày mai.

Giấc mơ dù dài đến mấy cũng đến lúc phải tỉnh dậy. Thời gian bị đánh cắp sẽ không kéo dài lâu, một ngày nào đó Harry sẽ ra đi.

Albus khẽ thở dài.

Trước đây anh đã lờ đi một vài vấn đề, nhưng bây giờ anh không thể tiếp tục như vậy được nữa. Anh đã đoán ra Harry là gì, mà Harry có lẽ cũng biết điều đó.

“Thực ra tôi luôn thắc mắc vì sao cậu xuất hiện ở đây.” Albus phá vỡ sự im lặng, “Theo tôi biết, hồn ma chỉ xuất hiện ở những nơi có quan hệ chặt chẽ với bản thân. Thông thường hồn ma không thể tự do di chuyển, ví dụ như hồn ma của mỗi học viện, họ không bao giờ có thể rời khỏi Hogwarts.”

Harry xoay người lại nhìn anh. Thấy nét mặt cậu vẫn bình thường, Albus tiếp tục đưa ra suy đoán của mình.

“Nếu cậu thật sự là một hồn ma, thì việc cậu xuất hiện ở thung lũng Godric là vì cậu đã từng sống ở đây và nơi này có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu. Nhưng cậu lại có thể di chuyển tự do, có một cơ thể vật lý và thậm chí có thể rời khỏi nơi cậu xuất hiện mà đi theo tôi đến chợ. Harry, tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện hồn ma có cơ thể.”

“Vậy anh đang cố nói điều gì?” Harry không dao động, vẫn bình tĩnh nhìn Albus.

“Tôi chỉ có một giả thuyết.” Cái nhìn của Albus xoáy sâu vào Harry, “Nhưng tôi nghĩ nó cũng không quá xa so với sự thật.”

“Nói đi.”

“Sau khi Ariana rời đi, tôi vẫn luôn cố gắng hồi sinh em ấy. Tôi đã chế tạo sáu Viên đá Phục sinh và đều thất bại, tháng trước tôi tạo ra viên thứ bảy. Tôi cho rằng nó cũng thất bại, vì vậy tôi không nghĩ cậu liên quan đến viên đá. Nhưng tôi e đó lại là một sai lầm khác của tôi.” Albus dừng một chút, nói tiếp, “Tôi từng cho rằng cậu không quan tâm đến phép thuật không gian thời gian và thuật giả kim, vì vậy cậu thường xuyên làm gián đoạn công việc của tôi, khuyên tôi nên quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng tôi đoán, không phải cậu không quan tâm, mà bản thân cậu chính là người tôi đã hồi sinh.”

Harry mím chặt môi. Cậu dường như muốn nói gì, nhưng Albus không cho cậu cơ hội nói.

“Cô bé vừa nãy không nhìn thấy cậu.” Albus nhìn chằm chằm Harry, “Có lẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, khoảng cách giữa cậu và viên đá phục sinh quá xa, dẫn tới phép thuật trên người cậu có sự dao động, không thể biến thành cơ thể thật. Thứ hai, ngoại trừ tôi, người sử dụng viên đá phục sinh thì không ai có thể thực sự nhìn thấy cậu. Có lẽ các chủ quán trong chợ từ đầu đến cuối chỉ thấy tôi nói chuyện một mình.”

Albus mở hàng rào ngoài sân. Đó là tác phẩm mới nhất của Harry.

“Anh đoán đúng rồi.” Harry nhắm mắt, “Tôi đã từng ra ngoài khi anh đang ngủ. Không ai có thể nhìn thấy tôi. Tôi có thể làm vài thứ tác động lên họ, như làm đổ ấm trà, hoặc ném đá xuống hồ nước. Nhưng trong mắt người bình thường đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Tôi chưa bao giờ thực sự tồn tại.”

“Tôi rất tiếc.”

“Albus, đừng nghiên cứu phép thuật hồi sinh nữa. Không ai có thể thực sự sống lại.” Harry nắm lấy góc áo chùng của Albus, “Anh nhìn tôi còn không hiểu sao? Anh không thể hồi sinh Ariana, cô ấy đã rời đi rồi. Người chết không thể sống lại, cũng không nên sống lại! Tiếp tục nghiên cứu sẽ hủy hoại chính anh! Anh sẽ chết!”

“Nếu cái chết của tôi có thể đổi lấy Ariana, vậy tôi không có gì tiếc nuối.” Albus kéo tay Harry ra, “Harry, tôi không biết tại sao tôi lại hồi sinh cậu. Có lẽ câu thần chú của tôi có vấn đề, nó vốn dĩ phải triệu hồi linh hồn gắn bó sâu sắc nhất với tôi. Nhưng tôi không quen cậu.”

“Anh không hồi sinh tôi, Albus. Tôi chưa bao giờ thật sự sống.” Harry nhấn mạnh vào từ ‘sống’, “Đừng tiếp tục! Anh có thể triệu hồi tôi chỉ bởi vì tôi từng sở hữu Viên đá Phục sinh! Nhưng ngay cả Viên đá Phục sinh thật cũng không thể hồi sinh người chết!”

“Cậu có Viên đá Phục sinh?!” Albus sửng sốt nhìn chằm chằm Harry, anh bị sốc trước thông tin Harry tiết lộ đến mức không nói nên lời trong giây lát. Nhận ra điều này có nghĩa là gì, Albus vội vàng hỏi: “Viên đá đó ở đâu?”

“Tôi sẽ không nói cho anh.”

“Mau nói cho tôi!”

“Anh điên rồi!” Harry có chút kinh hoàng nhìn Albus, “Anh phải dừng phép thuật hồi sinh lại! Anh rất tài năng, tại sao không nghiên cứu cái khác! Ví dụ như... ví dụ như công dụng của máu rồng! Vẫn hơn là ngày nào cũng tự nhốt mình lại, ngày này qua ngày khác nghiên cứu cách hồi sinh người chết!”

“Tôi không điên.” Albus ngoan cố nhìn chằm chằm Harry, anh nắm lấy cổ tay Harry, lôi hồn ma đến trước mặt mình, “Nói cho tôi biết viên đá ở đâu.”

“Tôi đã nói rồi! Nó không thể hồi sinh người chết!”

“Đó là bởi vì nó không hoàn hảo. Tôi có thể nghiên cứu nó, cải tạo nó cho đến khi nó trở nên hoàn hảo.”

“Anh đừng mơ! Tôi sẽ không nói cho anh biết! Thà anh gϊếŧ tôi đi!” Harry gầm gừ, cố gẵng giãy khỏi tay Albus, nhưng Albus không để cậu thoát. Anh thô bạo kéo Harry bước vào cửa, sau đó đè cậu lên ván cửa, giữ vai Harry bằng cả hai tay và nhìn chằm chằm vào mắt Harry.

“Tôi không thể gϊếŧ cậu, cậu vốn dĩ đã chết rồi. Cậu dựa vào đâu mà đánh giá tôi đúng hay sai, thậm chí còn nhúng tay vào việc của tôi.”

“Tôi muốn can thiệp vào việc của anh à! Tôi muốn can thiệp vào việc của anh sao!” Harry giãy giụa, đôi mắt xanh lục lóe sáng. Albus vốn tưởng rằng đó là ánh lửa giận dữ, thế nhưng ở khoảng cách gần thế này làm Albus nhận ra đây có lẽ là nước mắt, “Tôi không hề muốn đến nơi này! Là anh gọi tôi tới! Là do anh!”

Albus nín thở.

Đúng vậy. Mong ước tuyệt vọng muốn hồi sinh Ariana đã khiến anh quên mất chuyện này khi tranh cãi. Từ ngày đầu tiên đến đây Harry đã muốn rời đi, cậu vẫn luôn chờ mong được đến điểm đón để gặp lại những người bạn cũ. Harry không cần phải chịu trách nhiệm vì gia đình tan vỡ của anh, nhưng Albus lại phải chịu trách nhiệm về việc Hary trở thành một hồn ma.

Tất cả là lỗi của anh.

Anh lại phạm sai lầm.

“Anh đã đưa tôi đến đây, và anh vẫn đang nghiên cứu phép thuật hồi sinh chết dẫm của anh!” Harry hét vào mặt Albus, “Phép thuật hồi sinh cuối cùng sẽ chỉ dẫn anh đến cái chết! Tôi ngăn cản anh, tôi muốn anh quay trở lại con đường đúng đắn. Vậy thì anh sẽ không chết!”

“Tôi xin lỗi.” Albus buồn bã nhìn Harry, chậm rãi buông hai tay ra khỏi vai Harry, “Xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu... Nhưng cậu không hiểu tầm quan trọng của việc này đối với tôi…”

“Tại sao anh nhất định phải hồi sinh cô ấy!” Harry túm lấy cổ áo Albus, không cho anh cơ hội chạy thoát, “Anh không thể sống mà không có cô ấy à! Anh trở nên mềm yếu như vậy từ bao giờ!”

Tại sao nhất định phải hồi sinh Ariana?

Tất nhiên Albus đã nghĩ tới vấn đề này. Anh chưa bao giờ sợ cái chết, con người sống rồi chết giống như mặt trời mọc rồi lặn, là chuyện hết sức bình thường. Cái chết của Percival và Kendra cũng không làm Albus sụp đổ như cái chết của Ariana, càng không làm Albus mất ăn mất ngủ mà vùi đầu nhiên cứu phép thuật hồi sinh. Nhưng Albus không cần chịu trách nhiệm về cái chết của cha mẹ, cái chết của họ không phải lỗi của Albus.

Ariana thì khác.

Nếu Albus không quen biết Grindelwald, nếu Albus không đưa Grindelwald về nhà, không thảo luận với gã về kế hoạch chinh phục thế giới, không đưa Ariana đi cùng, không biểu hiện khó chịu khi Aberforth mở miệng ngăn lại, không tham gia cuộc đấu tay đôi vô nghĩa đó, Ariana có lẽ đã không chết. Trong hai tháng hè đó, Albus có vô số cơ hội đưa ra lựa chọn chính xác nhằm tránh đi cái chết của Ariana, nhưng anh lại chọn sai hướng ở mọi ngã rẽ.

Anh cảm thấy tội lỗi.

Không phải cái chết của Ariana khiến Albus suy sụp, mà chính việc Albus đã không chăm sóc tốt cho cô khiến anh phát điên. Tất cả là lỗi của Albus. Bây giờ Ariana đã chết, Aberforth ghét anh, gia đình Dumbledore sụp đổ, đó là cái giá mà Albus phải trả. Hồi sinh Ariana là cách duy nhất anh nghĩ ra để trả giá cho những sai lầm của mình. Kể cả nếu vì vậy mà anh chết cũng chỉ là anh đang gánh vác hậu quả đến muộn.

“Albus.” Harry thấp giọng cầu xin, “Xin anh. Hãy sống. Từ bỏ phép thuật hồi sinh, anh nên thoát khỏi quá khứ.”

Albus nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Harry, cặp mắt xanh lục đong đầy đau khổ. Harry muốn anh sống tiếp đến mức cầu xin anh. Albus im lặng một lúc, cuối cùng thở dài.

"Đôi khi tôi thật sự không hiểu được cậu, Harry.” Anh cúi đầu, đặt trán lên vai Harry để không phải nhìn đôi mắt xanh biếc đó, "Tôi thực sự nghi ngờ là cậu biết tất cả mọi thứ…”

“Biết thì sao, mà không biết thì sao?” Harry vỗ nhẹ vào lưng Albus bằng tay phải, "Tôi là người chết, tôi sẽ không vì điều đó mà có thành kiến với anh. Quan trọng nhất chính là anh phải sống.”

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy với cậu. Cậu...”

"Tôi đã chết rồi, Albus.” Harry bình tĩnh kéo dãn khoảng cách giữa họ, "Phá hủy viên đá là có thể khiến tôi biến mất, anh biết mà.”

"Tôi sẽ không phá huỷ nó.”

“Anh sẽ. Mạnh mẽ lên, Albus.” Harry nhìn anh thật sâu, "Tôi không thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Hồn ma không nên ở cạnh người sống, anh biết điều này mà.”

"Tôi không đồng ý.” Albus kiên quyết phủ nhận lời nói của Harry, "Em phải ở lại. Tôi có thể không nghiên cứu phép thuật hồi sinh nữa, nhưng em phải ở lại với tôi.”

“Anh nói gì vậy!” Harry kinh ngạc nhìn Albus, "Tôi không hiểu... rõ ràng trước đây anh thậm chí còn không quen tôi!”

"Em luôn khuyên tôi phải sống, Harry.” Albus nhìn vào mắt Harry, giọng nói trầm tựa như tiếng thở dài, "Có lẽ em cảm thấy khó hiểu… nhưng tôi sợ ngoại trừ em, không còn ai thực sự mong muốn tôi tiếp tục sống. Kể cả bản thân tôi.”

"Nhưng...”

“Không có nhưng.” Albus bình tĩnh lùi lại một bước, "Trước đây chưa ai từng nhìn tôi như thế này. Em muốn tôi sống, tôi có thể thực hiện mong muốn của em. Đổi lại, em phải ở lại với tôi. Tôi sẽ phá hủy Viên đá Phục sinh khi tôi chết, nhưng cho đến lúc đó, em phải ở bên tôi.”. Xi𝗇‎ hãy‎ đọc‎ tr𝓊yệ𝗇‎ tại‎ +‎ 𝖳R𝓊𝙈𝖳R𝗨‎ Y𝘌𝖭﹒ⅴ𝗇‎ +

- TBC-