Chương 48

Cặp song sinh vốn chẳng chịu ngồi yên. Một người trong đó thừa dịp anh hai chị ba thu dọn đồ đạc, cầm bột mì còn dư trên thoét, liền vẩy vào mặt người kia, sau đó cười ha ha:

“Tiểu Lục, em biến thành ông cụ non tóc tai trắng xóa rồi kìa.”

Vừa dứt lời, Tiểu Lục cũng lấy ít bột mì, rắc lên tóc Tiểu Ngũ “Còn nói em, anh cũng thành ông cụ non đầu bạc đấy thôi.”

Thu Tinh định ngăn cặp sinh đôi quậy phá, lại thấy Thu Nguyệt len lén rắc một ít bột mì lên mặt Tiểu Tuyết: “Tiểu Tuyết của chị cũng biến thành bà lão rồi.”

Thu Tinh tức giận mắng Thu Nguyệt: “Sao chị cũng bắt chước bọn nhỏ vậy chứ?”

Thu Nguyệt lại cười nói: “Có sao đâu, mấy hôm rồi mọi người đã chịu nhiều ấm ức, chi bằng để vui đùa chút đi.”

Trong lúc nói chuyện, Tiểu Tuyết đã vọt vào trong ngực Thu Nguyệt, đem bột mì trên mặt mình cọ lên mặt Thu Nguyệt. Cô bé như con mèo nhỏ làm nũng, Thu Nguyệt thích vô cùng, bèn dứt khoát chơi cùng cô bé.

Thu Tinh có giận đến mấy thì cũng bó tay, đành thở phì phò chạy vào bếp nấu sủi cảo.

Đúng lúc này, cha Thu từ ngoài sân đi vào, miệng còn nói:



“Cha mới nhớ, mấy tháng nay quên nhận phúc lợi.”

Thu Nguyệt còn đang chơi với Tiểu Tuyết, đầu cũng không ngẩng lên, liền nói: “Cha về đúng lúc lắm, tối nay nhà mình ăn sủi cảo.”

Cha Thu nhìn bộ dáng này của con gái, nhất thời sững sờ, lại nói: “À thì, hôm nay có học sinh của cha đến phụ chuyển đồ.”

Thu Nguyệt giật mình, vội ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy đối thủ sinh tử vào ba mươi năm sau, vua ánh sáng, đang khiêng mấy cái thùng giấy, chậm rãi bước vào nhà.

Thu Nguyệt luôn cho rằng, nhà là cảng tránh bão của mỗi người.

Cho dù người đó ở bên ngoài oai phong thế nào, có địa vị ra sao, một khi đã về đến nhà, không tận hưởng thoải mái thì làm sao được? Kể cả là boss cấp S hay là vua Tang thi, bước vào cửa, nhảy thẳng lên sofa, hai chân bắt chéo, xem phim tình cảm 3 xu, uống chén trà nóng, ăn miếng bánh ngọt, sung sướиɠ biết bao. Có vấn đề gì à?

Đương nhiên là không! Chỉ đơn giản là sở thích của mỗi người mà thôi.