Chương 47

“Đây là dị năng của anh Tư à?” “Làm việc nhanh gấp đôi bọn mình kìa?”

Tiểu Tuyết cũng vẻ khϊếp sợ: “Trời ạ, anh Tư thật lợi hại, có thể làm ra một cái con rối bóng.”

Vốn dĩ Tiểu Tứ hơi ngượng ngùng. Hắn ta luôn cảm thấy dị năng của mình không thể bằng anh chị, nên không dám lấy ra. Lại không ngờ mấy đứa em mình lại khen mình như vậy.

Ngay cả chị hai cũng nói: “Anh Tư của mấy đứa lợi hại lắm. Cho dù không thường xuyên đi học, nhưng cũng học rất tốt, có thể coi là người thông minh nhất nhà mình. Sau này mấy đứa có gì không hiểu, thì cứ hỏi anh Tư của mấy đứa là được.”

Ba đứa trẻ đồng thanh nói: “Được, sau này anh Tư dạy em nhé.”

Không hiểu sao, chị cả lại giao cho mình một công việc khác. Nhất thời, Tiểu Tứ không biết trả lời sau, chỉ thấy trong lòng hơi chua xót.

Hắn ta lại nhìn về phía anh hai cùng chị ba.

Thu Dương cũng nói: “Thuộc tính dị năng của Tiểu Tứ lợi hại thật đấy, xem ra là hệ cận chiến. Nếu có thể tấn công từ xa thì đúng là không dám nghĩ.”



Thu Tinh gật đầu: “Chị nói đúng, chẳng phải hết bệnh rồi sao. Ngày mai em sẽ đi nói với cha, cũng nên sắp xếp lịch trình huấn luyện dị năng cho Tiểu Tứ, không thể bỏ bê được.”

Tiểu Tứ nghe xong, cằm cũng muốn rớt. Chẳng lẽ những tháng ngày lười biếng dưỡng bệnh của hắn ta, đã chấm dứt rồi sao? Cũng may, Thu Nguyệt dù sao cũng thương em Tư, vội ngăn Thu Tinh lại: “Tình trạng của Tiểu Tứ, phải tập trung điều trị, em đừng sắp xếp lung tung.”

Thu Tinh đành đáp: “Yên tâm đi, nhiều lắm là làm chút huấn luyện cơ bản thôi mà, giáo viên có chừng mực lắm.”

Cứ như vậy, Tiểu Tứ Thu Vân bị kéo vào đội ngũ làm sủi cảo.

Cho dù hắn ta chẳng nói lời nào, thì mấy đứa nhỏ nhà họ Thu cũng luôn chăm sóc hắn ta.

Cảm giác được người nhà vây quanh này, khiến Thu Vân cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hắn ta chưa từng biết, hóa ra phụ giúp người nhà, cùng nhau làm việc, lại là một chuyện thú vị như vậy.

Mọi người cùng nhau làm, nếm sủi cảo nhanh chóng gói xong. Thậm chí còn chừa cho ngày mai nữa.