Chương 37

Thu Tinh đang ấm ức nhưng không dám giận chị, bèn oán trách cha mình: “Sao rồi, cuối cùng thì cha cũng có thời gian quan tâm đến sự sống chết của con mình hay sao?”

Cha Thu đang cảm thấy áy náy nên chẳng biết nói gì.

Nhưng hiển nhiên Thu Tinh không định buông tha ông dễ dàng như vậy, cô ta lại trách: “Nếu mẹ còn sống, biết cha đối xử với bọn con như vậy, sẽ đau lòng biết bao nhiêu?”

Câu này đã đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng cha Thu, ông bắt đầu tức giận.

Thu Nguyệt thấy thế, vội níu tay Thu Tinh, rồi nói: “Nếu em còn coi chị là chị thì đừng gây chuyện nữa, để chị nói chuyện với cha, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện trong nhà, vậy là được rồi.”

Thu Tinh thấy chị mình nhẹ giọng cầu xin, cơn tức trong bụng tan ngay lập tức, cô ta nói: “Chị nói chuyện riêng với ông ấy cũng được, nhưng đừng giấu em, chị cũng nên cho ông ấy biết, ba tháng nay nhà mình sống thế nào đi.”.

Thu Nguyệt đành đáp ứng.



Cha Thu thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông nhanh chóng dẫn hai chị em Thu Tinh Thu Nguyệt vào phòng làm việc.

Phòng làm việc của cha Thu có hai gian, gian trong là phòng ngủ dùng để nghỉ ngơi, bên trong có một phòng tắm. Gian ngoài là nơi làm việc.

Thu Tinh đẩy chị mình đến trước bàn làm việc, lại liếc mắt cảnh cáo cha Thu, rồi xoay người vào gian trong. Tuy cô ta đã đồng ý không gây sự với cha, nhưng không có nghĩa cô ta không thể nghe bọn họ nói gì. Nếu chị cô ta không thể nói rõ mọi chuyện, thì Thu Tinh sẽ tự nói với cha.

Cha Thu vẫn im lặng, ông đứng dậy rót một tách trà cho Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cha, đấy vừa là sự cam chịu, vừa khiến ông trông như người sắp chết. Nhất thời, cô chừng như chẳng muốn đem chuyện trong nhà để làm phiền ông..

Hai tay Thu Nguyệt cầm tách trà, nhìn lá trà bên trong, chợt nói: “Cha không thích uống trà xanh, sao không đổi thành trà hoa nhài? Nếu mẹ con biết cha không thương bản thân mình như vậy, sẽ đau lòng biết nhường nào.”

Nghe xong, vành mắt cha Thu lập tức đỏ lên. Ông ngẩng đầu nhìn người con gái có gương mặt giống vợ mình, lại không nói thành lời.