Chương 36

Cha Thu không ngờ đứa con thứ ba có dị năng giống ông, đã đạt đến trình độ này. Thay vì tức giận vì hành động đó, ông lại thấy vui mừng vì rốt cuộc nhà họ Thu đã có người kế tục.

Với tâm trạng ấy, cha Thu nâng cánh tay bằng máy kia lên, nhẹ nhàng đẩy những chiếc xe và các vật dụng bằng kim loại về chỗ cũ. Lúc này, ông mới nói: “Con giận thì giận, đừng phá hư đồ đạc của người khác.”

Thu Tinh bực mình đáp "Cha còn quan tâm đến người khác nữa à, vậy sao không quan tâm đến con mình? Chị con ngã từ độ cao tám mét, xém chút chết luôn rồi. Cha là chủ một gia đình nhưng chẳng chịu về nhà, gọi điện cũng không thèm bắt. Có phải cha muốn đợi mấy đứa không ai cần như bọn con chết hết, rồi đi cưới một cô vợ có dị năng, sinh một đàn con ưu tú không?”

Vốn dĩ Thu Tinh chỉ định chọc tức cha Thu, ai ngờ những lời này lại đâm vào tim Thu Nguyệt. Trong giấc mộng tiên tri, nhà họ Thu liên tiếp xảy ra thảm kịch, bảy đứa nhỏ lần lượt mất đi.

Thu Nguyệt sợ ác mộng biến thành sự thật, không muốn nghe những câu này, bèn tát lên mặt Thu Tinh, la mắng: “Chị nói cho em biết, dù cha có về hay không, thì nhà chúng ta vẫn ổn, mấy anh chị em mình không ai chết hết!”

Thu Tinh bối rối, nhưng thấy chị mình đang giận đến đỏ mắt, liền cảm thấy hối hận, đành nói:



"Thôi được rồi, ai cũng ổn hết, chỉ có chị không ổn thôi, lần này gãy chân thì lần sau thế nào? Đến cha còn không thèm quan tâm thì chị còn cố sức làm gì? Dù liệu mạng thì có được gì đâu?”

Cha Thu chưa kịp nổi giận đã nghe hai đứa con gái mình cãi nhau. Ông như lọt vào sương mù, chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn phải đề phòng Thu Tinh lại nổi điên, không khống chế được dị năng ngộ Thu Nguyệt.

Nhưng ngoài ý muốn là, những đồ vật kim loại sau lưng Thu Tinh vẫn chạy tán loạn khắp nơi, nhưng chẳng có cái nào bay về phía chị cô ta.

Thu Nguyệt như đang đặt mình trong một l*иg bảo vệ trong suốt vậy.

Đây là nơi đông người, nên càng lúc càng có nhiều người qua lại. Cha Thu cũng thấy hơi mất mặt, bèn hỏi:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chân của chị con lại bị thương?”