Chương 3

Nó trông giống như một cây cầu hình vòm, thực tế đã bị bỏ hoang. Mấy năm rồi không có người xử lý, gió thổi nắng hắt, bề mặt đã trở nên gồ ghề từ lâu. Trên mặt cầu còn mấy đống đá vụn. Thêm nữa cầu chỉ rộng có nửa mét, xe máy vẫn có thể đi lên được nhưng muốn di chuyển bình thường thì vô cùng khó khăn.

Học sinh ngoan Thu Nguyệt, chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc đua xe nào. Chỉ cần nhìn cây cầu kia thôi, cô đã thấy choáng váng rồi. Làm sao có thể cứ thế mà chấp nhận lời khiêu chiến nguy hiểm này?!

Dường như Hỏa Diễm tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Thu Nguyệt, liền cười nói: “Không đua được thì chị về đi. Đừng đuổi theo nữa, bằng không anh em của tôi không để yên cho chị đâu.”.

Mặt hắn ta thì cười, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa vài phần uy hϊếp.

Đám tay đua xung quanh lại bắt đầu thi nhau mắng: “Chị gái Thu Dương là quỷ nhát gan, còn không biết điều!”

Ngay cả Thu Dương cũng đập vỡ mũ bảo hiểm của mình, nhìn chị gái hét: “Chị còn không mau về nhà đi! Chuyện giữa đàn ông với nhau, con gái con đứa dính líu vào làm gì!”

Thu Nguyệt nhìn Thu Dương, trong lòng không khỏi có chút mất mát.



Khi mẹ còn sống, mọi người sống rất tốt, cuộc sống hạnh phúc vô cùng.

Chưa đầy ba tháng sau khi mẹ qua đời, ba và Thu Dương đã thay đổi hoàn toàn. Họ không muốn về nhà nữa. Dường như chỉ có phát tiết hết bất mãn trong lòng, mới làm nguôi ngoai nỗi nhớ về mẹ.

Nhưng Thu Nguyệt lại không làm được như họ, trước khi mẹ lâm chung cô đã từng đồng ý với mẹ, sẽ chăm nom nhà cửa, nuôi nấng sáu em trai và em gái.

Vốn lúc mẹ còn sống, Thu Nguyệt còn chưa nhận ra làm nội trợ có bao nhiêu vất vả. Sau khi mẹ qua đời, việc nhà lắm đến mức thường làm cho Thu Nguyệt không thở nổi.

Nghĩ đến mấy đứa em ngoan ngoãn ở nhà, lại nhìn thằng bé hư Thu Dương, Thu Nguyệt chỉ mong không cần phải để ý đến nó, mặc nó làm gì nó làm, nó đi chết cũng được.

Nhưng Thu Nguyệt lại nhớ tới giấc mơ tối hôm qua.

Trong giấc mơ, Thu Dương chấp nhận lời khiêu chiến của Hỏa Diễm, hai người họ cùng đi lên cây cầu đó.