Chương 2

Rơi vào đường cùng, Thu Nguyệt đành phải lái xe mua thức ăn của nhà, lặng lẽ đi theo phía sau đội đua xe này. Cố gắng tìm cơ hội, đưa Thu Dương về.

Nhưng cô thật sự không ngờ rằng, Hoả Diễm lại đối đầu trực tiếp với cô, còn đánh tiếng lớn như vậy.

Quả nhiên, Thu Nguyệt nhanh chóng bị đám người đội đua xe vây quanh. Huýt sáo ầm ĩ, lớn tiếng cười nhạo, khinh thường Thu Nguyệt.

"Học sinh ngoan mau cút về nhà đi, đừng tới phá chúng tôi.”

Thu Nguyệt cúi thấp đầu, không có ý định chạy trốn.

Lúc này, có người ác ý đá lên một cái bình kim loại về phía Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp, Hoả Diễm giơ tay lên, lợi dụng dị năng hệ gió thổi bay cái bình kia đi.

Hoả Diệm lại ra hiệu cho toàn đội yên tĩnh lại, sau đó mới nói với Thu Nguyệt.

“Tôi không nói nhiều, nếu chị muốn đưa Thu Dương đi, phải làm theo quy tắc của đội Hoả Diệm chúng tôi.”



“Quy tắc gì?" Thu Nguyệt hỏi.

"Cược với tôi một ván đua xe, thấy cây cầu phía trước kia không? Hai bên lần lượt xuất phát từ hai đầu cầu, chạy vào giữa, ai chạy xa hơn người đó thắng. Nếu chị thắng cuộc đua này, có thể dẫn Thu Dương về nhà. Nhưng nếu thua..."

Nói tới đây, hắn ta cố ý dừng lại một chút, lại đánh giá Thu Nguyệt một phen, rồi mới tiếp tục nói: “Vậy chị đừng đi đâu nữa, gia nhập đội Hoả Diễm đi, sau này tôi bảo chị làm gì thì chị làm nấy.”

Lời nói của hắn thật sự quá mập mờ, khiến những người ở đó cười vang, lại có người nói, Hỏa Diễm thích chị gái hay lo chuyện bao đồng này của Thu Dương.

Thu Nguyệt bị bọn họ vây quanh, ngay cả nổi da gà cũng nổi lên.

Cái loại côn đồ như Hoả Diễm không được tích sự gì, ở thành phố Thâm Uyên cỡ hắn ta cũng chỉ được nhận trợ cấp thấp nhất cho người mang dị năng. Ngay cả phòng mai mối còn không mở cửa tiếp hắn ta.

Bây giờ thì hay rồi, kẻ như vậy lại dám đánh chủ ý lên cô sao? Thật nực cười.

Nhất thời, Thu Nguyệt thấy tức giận vô cùng, lại nhìn về phía cây cầu mà Hoả Diễm đã nói Cây cầu rất cao cao, nơi cao nhất ước chừng phải cách mặt đất đến bảy, tám mét.