Chương 2

Chương 2: Dục Tiên Lộ.

Lục Tiểu Ma: “Kho đồ?”

[Kho đồ (1/50): Dục Tiên Lộ (x1).]

Mặt bảng hiện ra.

Hệ thống: “Kho đồ có năm mươi ô trống, có thể xếp chồng vô hạn cùng một loại vật phẩm, không thể để vật sống vào, có thể bảo tồn hoàn hảo trạng thái của vật phẩm.”

[Vật phẩm: Dục Tiên Lộ.

Giới thiệu: Một thứ không màu không mùi không vị có thể khiến cho tiên mộng xuân, phàm động dục. Không có tác dụng phụ, không gây nguy hiểm cho tính mạng.]

Lục Tiểu Ma: Xuân dược?”

Hệ thống: “Đúng vậy túc chủ, công cụ gây án đã có đủ, mong ngài sớm thực hiện chuyện ác đầu đời, nên nhớ làm càng ác thưởng càng nhiều. Hắc hắc hắc!”

Lục Tiểu Ma: “Ta không muốn làm ác nhân.”

Hệ thống: “Ngài là thiên mệnh phản diện, không làm ác nhân thì lấy đâu ra cơ hội cho nam chính thể hiện?”

Lục Tiểu Ma: “Mày theo phe ai?”

Hệ thống im bặt không lên tiếng.

Lục Tiểu Ma cảm thấy mình bị hố, hắn còn có chứng cứ.

Quý Nha thấy Lục Tiểu Ma lúc thì cau mày lúc thì trầm ngâm liền hỏi: “Đồ nhi làm sao vậy?”

Lục Tiểu Ma giật mình, nhận ra bản thân đang ở giữa buổi tiệc, hắn gãi đầu cười gượng: “Hì hì, rượu ngon quá, đệ tử có chút trầm mê.”

“Ha ha, rượu của sư phụ tự nhiên là tinh phẩm, nếu con thích vậy thì ta tặng con một bình uống dần, nên nhớ không thể quá trầm mê.” Quý Nha cười lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình rượu đưa đến trước mặt Lục Tiểu Ma.

Tiêu Tài thấy thế lập tức kêu lên: “Sư phụ không công bằng, cho đệ tử nữa!”

Quý Nha ném qua một ánh mắt xem thường, cũng chẳng thèm đáp lại, nàng xoa đầu Lục Tiểu Ma, cổ vũ: “Đồ nhi chớ nản lòng, có cố gắng ắt sẽ thành công.”

Lục Tiểu Ma gượng gạo gật đầu.

“Thành công ở đây là việc ác đại thành đó sư phụ, không ổn đâu.” Lục Tiểu Ma nghĩ thầm.

“Vâng.” Lục Tiểu Ma cũng cười. Hắn nâng chén rượu đã vơi, một hơi uống cạn.

Đến khi tiệc tàn, ai nấy đều say, chỉ có Lục Tiểu Ma còn tỉnh táo, Quý Nha không dám để cho Lục Tiểu Ma uống nhiều rượu vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn.

Mà nàng thân là Tiên Thiên cảnh đại năng sớm đã miễn nhiễm với cái gọi là say, chẳng qua vì để triệt để vui vẻ nên cố tình say một lần.

Lục Tiểu Ma thu dọn tàn cuộc, các sư huynh sư tỷ ai về nhà nấy, giờ chỉ còn có Lục Tiểu Ma và Quý Nha ở trong sân.

Nhìn sư phụ say rượu nằm ngủ trên bàn đá, Lục Tiểu Ma không nhịn được nuốt nước miếng. Hiện tại hắn mới để ý sư phụ của mình thì là một vị đại mỹ nữ, làn da như tuyết trắng, cái môi đỏ như son, một đôi mắt phượng xinh đẹp.

Thế nhưng nghĩ đến việc phải phạm tội, Lục Tiểu Ma vẫn là không muốn ra tay. Cho dù bây giờ là cơ hội trời cho, tựa như Thiên Đạo đang muốn hắn tuân theo số mệnh.

Lục Tiểu Ma ngẩng mặt nhìn trời: “Thiên Đạo, là ngươi ép bức ta!”

Thiên Đạo: Ta làm gì ngươi?

“Haiz…” Lục Tiểu Ma thở dài, hắn đỡ lấy Quý Nha vào trong nhà, cẩn thận dìu nàng lên giường, sau đó đắp chăn cho nàng.

“Hạ xuân dược sư phụ… đại nghịch bất đạo, nhưng chỉ dừng ở hạ dược chắc là không sao đâu nhỉ?” Lục Tiểu Ma lẩm bẩm, không để ý khóe mi Quý Nha hơi run.

Nàng đã tỉnh từ khi Lục Tiểu Ma dìu nàng, chẳng qua không muốn mở mắt. Nghe thấy tiểu đồ đệ muốn hạ dược mình thì trái tim nàng đập rộn.

“Đồ nhi, đừng làm chuyện dại dột!” Quý Nha kêu gào trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ ngủ say.

Lục Tiểu Ma lấy Dục Tiên Lộ từ trong kho đồ, nó được đựng trong lọ thủy tinh, nhìn như nước bình thường thậm chí còn trong hơn. Mở nắp ngửi thử, quả nhiên không có mùi. Xuân dược nhập khẩu, chóp chép nếm thử, quả nhiên không có vị.

Chợt Lục Tiểu Ma khựng lại, hắn nhìn vào cái lọ vơi một nửa trong tay mà rùng mình. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, Dục Tiên Lộ ngấm vào rất nhanh, chỉ trong vài giây da mặt của Lục Tiểu Ma đã trở nên đỏ ửng, hẳn đổ mồ hôi rất nhiều, vô số dục niệm thầm kín bị Dục Tiên Lộ khuếch đại đến vô hạn.

Lục Tiểu Ma làm rơi cái lọ, lọ thủy tinh tan vỡ, mà hắn cũng ngã xuống. Dục Tiên Lộ vốn không dành cho người phàm, Lục Tiểu Ma ngửi thử đã là quá mức, đây hắn còn uống mất một nửa, thành ra Dục Tiên Lộ trở nên phản tác dụng.

Nếu nói Dục Tiên Lộ có thể khiến tiên mộng xuân, phàm động dục thì hiện tại nó gần như ngược lại. Lục Tiểu Ma cảm thấy mình như đang nằm trên nham thạch, từng tấc thịt như bị ngục hỏa thiêu đốt khiến hắn quằn quại trong đau đớn.

“Đồ nhi? Đồ nhi con làm sao vậy?!” Quý Nha mãi không thấy Lục Tiểu Ma có động tĩnh gì thì ti hí mắt, nhưng mà cảnh tượng Lục Tiểu Ma nằm trên mặt đất, thân thể đỏ ửng lại khiến nàng hoảng sợ.