Hử?Ta đang ở đâu thế này?Ta chết rồi à? Đầu ta không còn đau nữa, nhưng mà, trước mặt chẳng có ai cả, một màu trắng toát.Không lẽ ta lên thiên đường rồi? Lên thiên đường rồi có gặp được thiên thần áo trắng cánh trắng xinh như trong truyện hông ta?
"Vương Trạch Dương..."
A, ai gọi ta vậy? Giọng nói này, không phải của Mẫn Kì, rất.... lạ lẫm. Mồ? Thằng nào dám gọi cả họ lẫn tên của bổn thiếu gia?!
"Ai?" Ta cất tiếng gọi, mắt đảo xung quanh tìm thân ảnh vừa gọi tên mình, nhưng xung quanh đều là một làn khói mờ, chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, A Dương..."
Thanh âm ấy trầm thấp cơ hồ lạnh cả sống lưng. Rốt cuộc là vì điều gì, giọng nói này làm ta cứ nhói trong l*иg ngực. Cái cảm giác ngực bị bóp nghẹn lại, một cảm giác day dứt khó tả.
"Này, ai vậy? Đừng...Đừng đi mà!" Trong vô thức ta cố bám víu giữ tiếng gọi của người đấy, ta muốn biết đó là ai, và tại sao lại biết ta?
"Đừng đi!!" Bật tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người, ta hoảng loạn tìm kiếm giọng nói ấy.
"A Dương, mày tỉnh rồi! Mày làm cả nhà mày sợ lắm đó."
Mẫn Kì ngồi cạnh vỗ vỗ lưng ta.
"Người đó đâu rồi?"
"Người nào? A Dương em đang nói người nào?" Hạ Du lo lắng hỏi han, mồ hôi trên trán ta đầm đìa khiến tóc bị bết lại trước trán.
"Giọng nói đó... người có giọng nói trầm thấp đó, hắn ta đâu?!" Đầu óc ta bây giờ trống rỗng rồi, không còn lý trí được nữa. Ta túm lấy cổ áo Mẫn Kì mà giật mạnh làm cậu ta tí nữa là mặt tiếp sàn nhà, răng môi lẫn lộn.
"Bình tĩnh đã, A Dương! Em nói chị nghe, người đó là người nào?" Hạ Du ngồi xuống bên cạnh ta, tỷ lúc nào cũng vậy, mỗi khi ta hoảng loạn đều nắm chặt tay ta, đều làm ta rất an tâm.
"Ban nãy... em có nằm mơ thấy mình ở một dãy mây trắng, và đâu đó xuất hiện một giọng nói. Người đó biết tên em, còn nói là sẽ sớm gặp được em..."
Đau đầu quá... nó lại như vậy nữa rồi. Paradon đâu mau đưa bổn thiếu gia!
"Được rồi, bình tĩnh đã, chị sẽ đưa em về. Hôm nay cứ xin nghỉ một hôm đã." Hạ Du vỗ vai ta động viên, gương mặt ấy thập phần biến sắc thấy rõ.
"Không sao... em vẫn đi học được mà."
"Chị mày nói thì nghe đi! Theo chị về!!"
Chị bỗng gắt lên với ta, hình như có chuyện gì đang giấu ta thì phải, bộ dạng cứ đang che giấu điều gì.
--- Dinh thự Vương gia---
"Em lên phòng trước đi, chị sẽ kêu người mang đồ ăn lên."
"Chị... chị đang giấu em chuyện gì phải không?" Ta ngồi trước ghế sofa, trầm mặc nhìn tỷ ấy. Bộ dạng này đích thực là đang giấu ta điều gì. Tọc mạch là không ai qua nổi ta đâu.
"Không có gì, em đừng bận tâm, lên phòng đi!" Hạ Du quay đi tránh ánh mắt của ta, rõ ràng là có chuyện.
"Nếu chị không nói thì em sẽ không đi đâu hết, ngồi đây luôn!"
Đành chơi chiêu cuối vậy, NHÂY.
"Em thật là... Được! Chị sẽ kể cho em nghe..." Tỷ ôm trán bó tay, đoạn ngồi xuống đối diện ta, gương mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Năm em 16 tuổi cũng từng bị như vậy, đầu đóc choáng váng đến mức ngất đi, cả nhà lúc ấy tán loạn cả lên. Trong màn đêm ấy, người đó xuất hiện..."
"Người đó...Chị nói rõ hơn đi."
Thật tình chuyện xảy ra năm 16 tuổi ta thực không nhớ gì cả, chỉ biết lúc đó đầu rất đau, rồi bất tỉnh khi nào không hay.
"Người có giọng nói đó. Cậu ta đến một cách đường đột, vì khi ấy chỉ có chị ở trong phòng chăm sóc cho em, nên đã chứng kiến tất cả. Cậu ta từ màn đêm tối xuất hiện, gương mặt ấy rất lạnh lẽo, đôi mắt thật sắc như muốn gϊếŧ người vậy. Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm như đại dương huyền bí, cậu ta..."
Hạ Du lại ngập ngừng không muốn nói, là vì sao chứ? Không lẽ là vì cái tên đó đẹp trai hơn ta, nên chị ấy mới ngại không dám nói?
"Cậu ta như thế nào?"
"Cậu ta như một ác ma vậy!"
"Ác... ác ma?"
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ thân ảnh lúc sáng ta nhìn thấy... không phải, tuyệt đối không phải!! Làm gì có cái chuyện méo vẹo nào như thế!
"Lúc đó chị đã rất sợ. Cậu ta có một đôi cánh, đôi cánh màu đen. Dưới ánh trăng lạnh toát, cậu ta đã đến bên em. Chị... chị không thể ngăn cậu ta lại được."
"Giề?! Đến... ngay cạnh em?" Ta mắt tròn mắt dẹt sửng sốt nhìn tỷ ấy, người đó lại gần ta? OMG!!! Bố đời ta chưa bao giờ muốn chơi gay đâu à nhaa.
"Cậu ta từ trên xuống dưới đều là một màu đen. Người đó vào phòng bằng đường cửa sổ, lúc đó vì quá sợ nên chị đã không thể làm gì được..."
"Nè đừng nói là hắn..." Ta hoảng hồn ôm tấm thân ngọc ngà lại. Không đời nào trinh tiết của ta bị một gã lạ mặt cướp đi đâu nhỉ?
"Bớt suy nghĩ lung tung đi cái thằng này! Mày nghe tao kể đã." Hạ Du cốc vào đầu ta một cái rõ đau. Rồi, hết đau đầu luôn, bái bai Paradon, tao không cần mày nữa.
"Người đó đặt bàn tay mình lên trán của em. Lúc đó em sốt rất cao, mồ hôi cứ túa ra không ngừng. Chị nhận ra rằng từ khi cậu ta đặt tay lên trán em thì sắc mặt em đã tươi tỉnh hơn trước, mồ hôi cũng không còn nhiều, sắc mặt liền hồng hào trở lại. Cứ như rằng cậu ta truyền cho em một tinh lực kì lạ, khiến thân nhiệt trở lại bình thường như trước."
Hạ Du vừa nói vừa diễn tả lại. Thú thật lúc đang hôn mê ta cũng có cảm nhận được có cái gì đặt lên trán mình, nhưng vì mệt quá nên kệ mẹ nó là cái gì luôn. Thì ra là có một tên lạ mặt biếи ŧɦái nào đó đã chữa cho ta sao? Tốt bụng như thế là vì có lý do sao? Chắc do thấy ta đẹp trai tuấn tú quá nên động lòng thương chứ gì.
"Rồi sao nữa chị?" Ta lại gần tỷ ấy, gương mặt đích thị là đang hóng hớt. Bổn thiếu gia cực kì thích tọc mạch a.
"Thấy em đỡ rồi cậu ta liền đi mất, cứ vậy biến mất trong màn đêm tối tĩnh mịch."
Hạ Du có vẻ khá lo lắng về chuyện này, chị không biết người đó là ai, nhưng có một điều chị chắc chắn kẻ đó không thuộc về thế giới con người.
"Nhưng mà... rốt cuộc cậu ta là người hay ma?"
Thật mơ hồ nga~ Người đó rốt cuộc là ai nhỉ, có liên quan đến thân ảnh ta gặp trước lúc ngất đi hay không? Òa, cứ như phim viễn tưởng ấy, ngộ hen.
"Chị không biết, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhưng có một điều chị có thể chắc chắn, cậu ta... không phải là người bình thường."
"Chị à... thật ra..."
"Hử...Em lại làm sao?"
"À không có gì, thôi em lên phòng trước đây."
Tốt hơn hết không nên cho Hạ Du biết việc ta đã gặp người đó, không nên để mọi người lo lắng thêm nữa.
"Ừ em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, đừng suy nghĩ nhiều."Hạ Du gật đầu, tỷ vỗ nhẹ vai ta mà cười khích lệ.
Vừa lên đến phòng, ta lập tức gọi điện cho Mẫn Kì.
"Alo tiểu Kì..."
"A Dương! Mày sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"Nghe giọng ta, Mẫn Kì liền hỏi đủ thứ, thằng bạn này thật ồn ào.
"Đỡ nhiều rồi! Mà này, tao có chuyện muốn nhờ mày..."
"Chuyện gì? Mày nói đi!"
"Mày hẹn cô Lâm thứ bảy này gặp tao được không, tao có một số chuyện muốn bàn với cô ấy."
"Gì? Đừng có nói với tao mày định cua cô Lâm nha?"
Cái thằng bạn khốn nạn này, bổn thiếu gia gặp ngươi nhất định phanh thây ngươi!
"Cua cái quần! Não mày là não úng nước mưa à? Tao nói rõ rồi đó, thứ bảy này lúc 9 giờ sáng, quán cà phê Hoạt Vũ."
Bực mình quá nên ta dập máy luôn, dập cái xong mới phát hiện màn hình chiếc iphone 11 pro max nứt một đường dài tuyệt đẹp.
"Alo! Alo, A Dương mày nghe tao nói không? Vương Trạch Dương!" Mẫn Kì ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, đầu dây bên kia đã tắt từ khi nào, "Cái thằng ôn con này!"
Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng đêm tối tĩnh mịch mê hồn. Ta từ bé có một sở thích là ngắm trăng, ta rất nhìn ngắm nhìn màn đêm lạnh lẽo, cảm giác lúc ấy rất dễ chịu. Cũng vì sở thích ấy mà sân thượng đặc biệt là nơi dành riêng cho ta.
"Người đó... rốt cuộc là ai?"
Ta dựa mình vào chiếc sofa đặt trên sân thượng, đôi mắt nhắm nghiền lại, thân ảnh ấy lại dần hiện ra. Rất quen thuộc, ta cảm giác ta đã gặp người này rồi, nhưng lại không nhớ rõ là khi nào. Người đó cứ làm ta có một cảm giác kì lạ, cứ áy náy làm sao ấy. Nhưng rõ ràng trước đây ta chưa từng gặp, thật kì lạ nga.
"A Dương...."
Lại là giọng nói ấy! Lần này mày biết tay bổn thiếu gia!
"Ai vậy? Đừng đi nữa... tại sao lại trốn tránh, ngươi rốt cuộc là ai?" Ta đứng bật dậy tìm kiếm, sân thượng không một bóng người, nhưng giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong không khí.
"Không phải ta trốn ngươi, căn bản là vì ngươi không nhận ra..."
Thanh âm ấy thật lạnh lẽo, tựa từ một thế giới khác vậy, giọng nói pha chút cay đắng.
"Ngươi... ngươi là ai? Ta đã từng gặp rồi?"