Chương 3: Ác ma là gì?

Sáng hôm sau

"Oáp.... ngủ đã quá!!"

Ta vươn vai ngồi dậy, ánh dương hôm nay ấm áp lạ thường, bình thường hôm nay ta đã ngủ một mạch đến chiều rồi, nhưng không.... hôm nay là ngày nhập học mà, một thiếu gia tôn nghiêm chính trực như ta sao có thể trễ được.

"Hê, hé lô cả nhà."

Bước xuống cầu thang đã thấy cả nhà tề tựu đông đủ, ta cũng hơi bất ngờ, đừng nói là vì Trạch Dương này đi học nên cả nhà ra tiễn nha~

"Lô cái quần! Mày có biết mấy giờ rồi không?"

Vương Hiếu Bằng - đại huynh ta liền mắng một trận. Bớ dân chúng anh tui chửi thề!!

Ơ? Ta đã làm gì đắc tội với huynh ấy nhỉ?

"Ủa có gì hót? Em đã làm sai cái gì?" Ta hơi bĩu môi bước xuống lầu, chị đầu bếp liền đem hộp đồ ăn đến cho ta.

"Mô cái mỏ mày! Mười phút nữa là lễ khai giảng diễn ra rồi đó, mày còn đứng đực ra với cái quần con vịt này bao giờ nữa đây!" Chị ta bước đến cốc một phát vào đầu ta, đau quá trời quá đất!

"Hả?! 10 phút? Thôi chết rồi!!"

Toang.

Ta nghe đến đây thì tâm trí bay tận trời xanh. Rõ ràng lúc nãy xem đồng hồ mới chỉ 6 giờ, sao bây giờ lại thành 7 giờ 50 phút vậy nè!

"Chị nhanh nhanh chở em đi học! Cha mẹ con đi học đây!!" Ta vội vàng chạy xuống nhà với bộ đồ học sinh, tay kéo kéo đại tỷ leo tót lên chiếc xe đậu trước sảnh Vương gia.

"Sao tỷ không kêu em dậy?" Ngồi trên xe vừa thắt dây an toàn, ta vừa càu nhàu bĩu môi. Cái bà chị trời đánh, tức muốn ói ỉa luôn á.

"Tao kêu muốn trào mảng họng mà mày có dậy đâu! Cài dây đi tao phóng xe nhanh tới trường này." Hạ Du quay sang trừng mắt cảnh cáo ta. Huhu, đại tỷ ác như rắn độc!!

Nhân tiện chiếc xe ta đang ngồi là chiếc Lamborghini Veneno có giá 4,5 triệu USD. Vì chị ba thích chơi xe, đặc biệt là những loại có mã lực cực khủng như chiếc Veneco này nên phụ thân ta đã đích thân sang tận Mỹ để đem về cho chị ấy, đúng là sướиɠ quá mà~

"Ây từ từ!"

Ta hốt hoảng cài nhanh dây an toàn, chưa cài xong thì Hạ Du đã đạp phanh một phát, chiếc xe như gió lao đi vùn vụt, làm ta xém nữa đập đầu bể mất bộ não thông minh trời phú.

----Đại học Bắc Kinh---

"Ngày đầu đi học em đừng có phá banh lớp học người ta nghe chưa?" Hạ Du đưa ta hộp cơm rồi vỗ vỗ đầu ta căn dặn. Thiệt tình, ta có còn nhỏ đâu chứ.

"Dạ rõ đại tỷ!" Cầm hộp cơm nhét vào cặp rồi ta chạy tọt vào trong, trễ giờ mất rồi.

"A Dương, ở đây nè!!"

Các ngươi đoán xem kẻ nào dám gọi ta như vậy? Chính là Tô Mẫn Kì, con trai tập đoàn Tô thị, cũng là bạn thân chí cốt từ bé của ta.

"Hở? Lễ khai giảng xong hết rồi?"

Ta trố mắt nhìn sân trường trống vắng đầy hiu quạnh chỉ còn một chiếc lá khô trơ trọi đang nhè nhẹ rơi giữa sân, đùa nhau à?

"À hôm nay vì nhà trường có một số công việc nên sẽ sinh hoạt trong lớp sau."

"Làm bổn thiếu gia hú hồn chim én!" Ta thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất, cảm tạ các vị thần linh, các vị thần Trung hoa cổ đại đã tài trợ, à nhầm phù trợ cho con.

"Mà này A Dương, mày học khoa nào?" Mẫn Kì khoác lấy vai ta hỏi, cậu bạn luôn hoạt bát và hòa đồng, thân với ta từ thời còn cởi truồng tắm mưa nữa cơ.

"Khoa học viễn tưởng."

"Ya A Dương à, chúng ta lại chung lớp nữa rồi, vui bá cháy!"

Ta đã chung lớp với tên này từ lúc học tiểu học rồi, đến tận đại học vẫn còn ám ta, oan gia, đúng là oan gia mà!

"Thôi vào lớp đi, nhiều chuyện."

--- Khoa khoa học viễn tưởng---

Giảng đường ở đây ồn ào thật, lại còn rất to nữa chứ. Ta và Mẫn Kì phải đi cửa sau vì lũ con gái cứ quấn lấy thì làm sao vào lớp được.

"Ha, vào được giảng đường tao tổn thọ 10 năm mày ạ."

Ta yên vị tại một chỗ có tầm nhìn tốt, tính ra cũng tạm đi. Giảng đường rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại được trang bị tứ phía, rất choáng ngợp.

"Ai bảo mày đẹp trai quá làm gì? Đi với mày mà tao thấy tủi nhục ghê."

Mẫn Kì ngồi kế ta làu bàu. Đấy, lại lấy chuyện đẹp trai hay không để bêu rếu ta. Mà thôi ta đẹp ta biết mà. :>>

"Mày cứ thử đi một mình ra ngoài xem, bọn con gái cũng theo đầy đấy thôi. Hôm trước tao còn thấy mày đi với em nào ở bar cơ..."

"Suỵt! Mày im coi!!" Phát giác mình đã bị nắm thóp, nó quay sang bịt miệng ta lại, bàn tay nó bịt chặt đến nỗi làm bổn thiếu gia mém nữa chầu ông bà rồi.

"Ư... ưm bỏ ra coi con quỷ này!" Cào cấu một hồi nó cũng buông ra,không phải vì sợ ta mà nó sợ giảng viên trên bảng.

"Chào các em đến với khóa học ngày hôm nay, cô tên là Lâm Hiển Vy, giảng viên chính khoa khoa học viễn tưởng của các em. Vậy thì chúng ta giới thiệu làm quen chút nhé."

Hừm... bà cô này cũng khá xinh xắn đó chứ, nhưng mà ta không có cái tư tưởng như các ngươi đang nghĩ đâu nha. Giảng viên bắt đầu điểm danh và cho từng học viên lên giới thiệu bản thân.

Khỏi phải nói là bọn con gái mê điếu mê đổ ta thế nào, cũng vì vậy mà ta bị ánh mắt của bọn con trai trong giảng đường làm lạnh sống lưng. Bọn nó trưng đôi mắt ghen ghét phóng đến ta, bộ ta ăn hết của nợ nhà bọn nó hay thế nào??

"Chào mọi người, mình là Vương Trạch Dương, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Ta cũng giới thiệu qua loa rồi cúi chào cảm ơn, vì mấy kiểu giới thiệu này ta ngán ngẩm lắm rồi. Vô vị.

"Oa Vương Trạch Dương, vậy là con trai út tập đoàn Vương thị rồi." Một bạn nữ nào đó nhìn ta rồi thốt lên.

Cả lớp lại xì xào bàn tán về ta, về phần ta cực kì ghét người khác bàn luận về mình, lũ người thấp bé này cứ hễ có dịp lại lôi chuyện con nhà khác ra để bàn tán, cho rằng đó là cái thú vui tao nhã nhưng đối với ta, nó là một thứ thấp hèn chết tiệt!

"Dạ thưa cô em xin phép về chỗ..." Ta đành quay sang cầu cứu giảng viên với đôi mắt không thể đáng thương hơn.

"Thôi được em về chỗ đi, các em trật tự nào."

Cô Lâm hiểu ý ta nên bảo ta về chỗ, rồi quay sang nhắc nhở đám người kia, thật là một giáo viên tâm lý nhaa.

"Bây giờ cô muốn hỏi các em một câu. Thiên thần và ác ma, ai sẽ tốt với các em hơn?"

Cô Lâm chiếu lên bảng hình của một thiên thần và ác ma. Nhưng có một điều kì lạ... ta cứ cảm thấy hình ảnh vị ác ma kia, rất quen thuộc. Cái cảm giác lạ mà quen này thật khó chịu.

"Quào, câu hỏi này nghe có vẻ thú vị nhỉ?" Mẫn Kì quay sang thúc khuỷu tay vào ta.

"Ờ..."

Ta trả lời qua loa còn mắt thì vẫn dán chặt vào hình ảnh kia, mặt ngơ ngác hẳn ra. Thân ảnh kia... rất kì quái.

"A Dương, mày làm sao vậy?"

Mẫn Kì thấy ta hơi kì lạ nên quay sang hỏi, bắt gặp ta vẫn đang trân trân nhìn lên bảng, đôi ngươi không chút lay động.

"À không sao! Tao không sao đâu, đừng lo."

Ta xua xua tay trấn an nó, nghĩ rằng chắc do mình tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện kì quái nào xảy ra chứ.

"Thưa cô, em nghĩ là thiên thần sẽ tốt với mình hơn, vì họ là thiên thần, họ sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ ta mỗi khi ta cần." Một bạn học giơ tay trả lời câu hỏi, giọng điệu rất chắc chắn.

"Vậy là một ý kiến cho rằng thiên thần sẽ tốt hơn. A bạn học Trạch Dương, còn em thì sao?"

Cô Lâm quay sang ta, thấy ta cứ ngơ ngác liền gọi tên, đúng lúc ghê nga. Ta loạng choạng đứng dậy như kẻ say rượu, ngửa cổ vuốt lại mái tóc vàng, hắng giọng trả lời, "Em nghĩ... ác ma ạ."

Không hiểu tại sao ta lại nói vậy nhỉ??

"Tại sao em cho rằng ác ma sẽ tốt với mình hơn?" Cô Lâm có vẻ thắc mắc với câu trả lời của ta, liền tiến đến chỗ của ta để nghe rõ câu giải thích hợp lẽ của ta.

"Thiên thần sẽ vì thế giới mà từ bỏ bạn, còn ác ma sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới."

Tâm trí ta lơ đễnh đi, trả lời trong vô thức. Từng câu nói, từng chữ phát ra đều là không tự chủ. Cái miệng này đúng là miệng chó ghê.

"Này A Dương, mày nói cái gì vậy?" Mẫn Kì thấy kì lạ nên kéo kéo áo ta, bản thân ta vẫn ngây ngốc trước câu nói mình vừa thốt ra, căn bản đều không tự chủ được. Cần paradon thật rồi, đau cái đầu heo này quá.

"Bạn học Trạch Dương nói đúng rồi đó các em. Trước giờ chúng ta đều nghĩ thiên thần sẽ là người tốt nhất với ta. Nhưng khi buộc phải lựa chọn giữa thế giới và ta, thiên thần sẽ chấp nhận từ bỏ ta. Nhưng ác ma thì không, sẽ vì ta mà hủy hoại cả thế giới, vì ta mà làm tất cả..."

Cô Lâm nhẹ nhàng giảng giải. Nhưng... sao ta cảm thấy đau đầu quá, cảm giác rất khó chịu.

Lần đầu tiên cảm nhận được dường như mọi thứ xung quanh không còn thuận theo tự nhiên nữa, kể cả tâm trí ta cũng như thế, lơ đãng trong vô định.

"A Dương, mày làm sao vậy?" Mẫn Kì liền đỡ ta ngồi xuống, mồ hôi bây giờ đã túa đầy trán ta.... rất đau đầu. Xúc cảm mệt mỏi chiếm lấy thân thể, cả người đều rất đau.

"Đầu tao... đau... quá...."

Thân thể như rã rời, ta lịm đi từ khi nào, trước khi hoàn toàn bất tỉnh hình như ta có thấy thân ảnh một người đàn ông, từ trên xuống dưới đều toàn một màu đen, nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc lạ thường.

"A Dương! Vương Trạch Dương!Tỉnh lại đi, mày làm sao vậy?!"

Đó là tất cả những gì ta nghe được trước khi trước mắt ta toàn một màu đen, mọi thứ xung quanh mờ dần.... mờ dần...