Chương 16

Edit: Cháo

Ác long vừa lòng thỏa ý, suốt một tuần nay đi bộ mà cứ như đang bay vậy.

Cậu còn khắc bốn chữ ‘Long sinh doanh gia’* thật to bên ngoài hang động.

*nhái từ câu 人生赢家 (nhân sinh doanh gia), trong đó 人生 nghĩa là đời người, 赢家 là người thắng cuộc, thường dùng để chỉ người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến những người khác phải ganh ghét, ghen tị.

Mọi thứ đã ổn thỏa, hai người bọn họ có thể xuống núi mua rượu uống rồi.

Trong lúc rảnh rỗi Hoàng tử muốn trêu cậu một chút nên hỏi: “Nếu sau này có người đến mang ta đi, muốn em dùng tiền vàng trong ba cái hang động để đổi thì em làm thế nào?”

Hắn vốn cho rằng Ác long sẽ phải nghĩ thật lâu, do dự thật lâu rồi mới khó khăn đưa ra quyết định nói đổi, không ngờ cậu dứt khoát lắc đầu một cái, chẳng do dự chút nào, “Ta còn lâu mới đổi.”

Hoàng tử: ?

“Ta có thể sẽ phải về đấy.”

Ác long gật đầu một cái, “Cũng đâu có cách nào đâu.”

Hoàng tử: ?

Em ấy thay đổi rồi, không còn là rồng nhỏ đáng yêu khóc rối tinh rối mù cho dù táng gia bại sản cũng phải đổi lấy hắn như lúc đầu nữa rồi, quả nhiên rồng vừa có tiền một cái là trở nên xấu xa.

Hoàng tử vô cùng xót xa, “Em không thích ta nữa sao?”

“Đâu có, ta rất thích anh mà.” Cậu nói rất chân thành, “Nhưng ta cũng rất thích tiền nữa.”

Hoàng tử: …

Hoàng tử hèn mọn hạ thấp yêu cầu, “Vậy tiền vàng trong hai hang động thôi, có đổi không?”

Ác long vẫn lắc đầu không chút do dự nào, “Không đổi.”

“Vậy một hang động thôi?” Hoàng tử hạ yêu cầu lần nữa. Vẫn yêu cầu đó, chắc sẽ đổi chứ?

“Không đổi.”

“Tiền vàng trong một hang động cũng không đổi?”

“Không đổi.”

Hoàng tử chán nản, “Nếu không đổi ta sẽ phải về kết hôn, kết hôn rồi buổi tối còn ôm Công chúa ngủ.”

“Không đâu.” Ác long hưng phấn lắc đầu một cái, “Công chúa đó đã kết hôn với em gái anh rồi.”

Thì ra có chỗ dựa nên không sợ à, Hoàng tử thế mới hiểu rõ, vì thế nhặt lại được tự tin, tiếp tục, “Nhưng ta có thể kết hôn với người khác đó, có rất nhiều người muốn kết hôn với ta.”

“Không đâu.” Ác long vô cùng tự tin, “Anh rất thích ta, nên sẽ không kết hôn với người khác đâu.”

“Hử?” Hoàng tử bật cười, “Sao có thể khẳng định như vậy được?”

“Chính anh nói thế mà. Hôm qua lúc cởϊ qυầи áo của ta…”

Hoàng tử vội che miệng cậu lại, mặt đỏ bừng, “Đừng có nói chuyện này ở trên đường.”

“Vì sao vậy?” Ác long bị hắn che miệng, lúng búng nói không rõ, “Ta cảm thấy đây là chuyện rất vui mà… Loài người các anh thật kỳ lạ…”

Cậu còn có rất rất nhiều chuyện không hiểu nổi.

Ví như —

“Sao anh không nói thích ta vậy? Hôm nay ta đã nói hết ba lần thích anh rồi đó.”

“Rồi rồi rồi… khụ, thích em.”

Ví như —

“Loài người các anh thật kỳ lạ, rõ ràng trước kia mỗi lần không mặc quần áo là anh toàn mắng ta, giờ lại…”

Những thắc mắc na ná như vậy cứ nói được một nửa là bị Hoàng tử ngăn lại.

Ngoài ra cậu không thể nào hiểu nổi sao Hoàng tử cứ thích so đo với tiền vàng làm gì, ví như —

“Nếu ta và một đống tiền rơi xuống nước, em sẽ cứu bên nào?”

“Sao tiền vàng lại rơi xuống nước chứ?”

“Không tại sao cả, chỉ là nếu như thôi.”

“Nhưng không phải anh biết bơi sao?”

“Giả như ta không biết, nếu em không cứu ta, ta sẽ chết đó.”

“Vậy đương nhiên phải cứu hết rồi.”

“Không được, chỉ có thể chọn một. Nếu như cứu tiền vàng ta sẽ chết.”

“Vậy cứu anh rồi thì tiền vàng thế nào?”

“Cũng sẽ bị nước cuốn trôi.”

“Ò…” Ác long suy tính một phen, “Đương nhiên là phải cứu anh rồi, ta sẽ không để anh chết đâu.”

Hoàng tử còn chưa kịp vui thì cậu đã rất thành thật bồi thêm một câu, “Vả lại sau khi cứu được anh rồi, em gái anh chắc chắn sẽ mang tiền vàng đến cám ơn ta.”

Hoàng tử: …

Nói thì nói vậy, nhưng danh sách yêu thích vốn chưa từng thay đổi từ lúc Ác long hiểu chuyện đến nay cuối cùng đã thay đổi, thêm mấy điều mục mới.

Thứ tự yêu thích sau khi danh sách được đổi mới là: Nắm chặt tiền vàng nén nhịn cơn đau, để cho Hoàng tử ôm ngủ, và cả đếm tiền vàng nữa.

Xếp hạng theo thứ tự trước sau.

END.