Chương 17: Phiên ngoại

Edit: Cháo

1.

Chưa đến nửa năm bọn họ đã quay về Vương thành một chuyến, còn là do người của Tướng quân lên núi mời người về.

Chuyện bắt nguồn từ một biến cố bất ngờ xảy ra vào tháng trước.

Một Quốc gia nhỏ gần đó vi phạm hiệp ước hòa bình mà hai nước đã ký trước kia, dẫn một đội quân tới tập kích vào ban đêm, lính phòng thủ ở thị trấn đó không phòng bị tốt, cửa thành nhanh chóng bị công phá.

Khi quân cứu viện chạy đến sau đó, họ chỉ thấy một khung cảnh hòa bình trật tự trong thị trấn, hỏi ra mới biết, đội quân xông vào đêm đó đã rút lui rồi, hình như là do trong thị trấn xuất hiện một con Ác long khủng bố, cứ đuổi theo bọn họ mà phun lửa, thế công quá mạnh, bọn họ không chống đỡ nổi, không thể làm gì khác đành nhanh chóng rút lui.

Đó đơn thuần chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Ác long không cố ý phun lửa với bọn họ đâu, do cậu uống quá chén mà thôi.

Lúc ở trong quán rượu, vì bị Hoàng tử giáo dục rằng tuyệt đối không được phun lửa lung tung nên cậu vẫn luôn cố gắng chịu đựng, khi Hoàng tử đi tính tiền, cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ra cửa nhìn thì thấy một đám người nom rất hung ác xông tới, còn kêu gào la hét nữa chứ.

Cậu bị dọa cho giật cả mình, há miệng một cái thì cầu lửa phóng ra.

Phía đối diện ầm ĩ cả lên, Ác long sợ tới nỗi lại ợ một cái, vì thế lại phóng lửa ra cái nữa.

2.

Vương thành phái Tướng quân cầm đầu một đám người tới, khiến Quốc gia nhỏ kia kí hiệp ước chia lãnh thổ bồi thường, vì thể hiện phong độ của một nước lớn, cũng bày tỏ ‘Chỉ cần các ngươi thành thật, chúng ta cam kết tuyệt đối sẽ không dùng đến rồng trước’.

Sau đó hai người họ được Tướng quân cung kính mời về Vương thành.

3.

Nhà vua hiển nhiên vẫn còn tức giận Hoàng tử, điều này thể hiện ở chỗ ông cười tươi hớn hở tự mình lấy bánh trái cho Ác long ăn nhưng lại hếch mũi đối diện với Hoàng tử, còn cả khi một người một rồng vào trong cung điện, thị vệ thông báo rằng ‘Rồng và người hầu của ngài ấy đến yết kiến’.

Hoàng tử: ?

4.

Dù sao cũng không có việc gì, Ác long lại rất thích cung điện vàng rực rỡ cùng đồ ăn của Hoàng gia, thế là bọn họ ở lại trong cung một thời gian.

Công chúa vừa mới trở thành Thế tử không lâu nên khá là bận rộn, mỗi ngày chạy đi tham gia nghị sự cùng đủ loại huấn luyện, gần như không có thời gian để ngủ, ngày Hoàng tử về cung nàng cũng chỉ vội vàng gặp mặt được một lúc, qua mấy ngày sau mới gặp lại nàng ở trên sân tập bắn cung.

Tâm trạng em gái hắn nhìn không tốt cho lắm, Hoàng tử cười trên sự đau khổ của người khác, “Lên làm người thừa kế rồi mới phát hiện mệt muốn chết đúng không?”

“Không phải chuyện này.” Nàng phiền não gãi đầu một cái, bắn lệch một mũi tên, “Dạo này cha của chúng ta muốn em chọn ra hai nam sủng vào cung.”

“… Hả?”

“Vì Hoàng tự.” Nàng vứt cây cung xuống, “Không phải làm Thế tử nữa nên đầu óc anh cũng thoái hóa rồi phải không?”

“Con nhóc chết tiệt này lên làm Thế tử rồi thì có thể lễ phép với anh trai mình một chút được không?”

Công chúa thở dài, rất là sầu lo, “Không thì lúc nào anh kiếm một đứa trẻ về đi, bảo là sinh ở bên ngoài.”

“Sao em không sinh với nam sủng một đứa? Người yêu không đồng ý?”

“Ngược lại ấy. Em ấy hiểu chuyện lắm, rất biết suy nghĩ cho đại cục, nói rằng em ấy hiểu, sẽ không để ý.”

“Vậy em còn phiền gì nữa?”

“Đó chính là chuyện phiền não đấy!” Công chúa trợn mắt nhìn hắn, “Sao em ấy lại có thể không để ý chứ? Sao em ấy lại có thể em sinh con với người khác mà vẫn không để ý được chứ? Sao lại không để ý được chứ hả? Nếu là em ấy phải sinh con với người khác thì em đã tức chết luôn rồi.”

Hoàng tử dương dương tự đắc, “Anh đã nói sớm với em rồi, làm Thế tử khổ lắm mà.”

Công chúa rêи ɾỉ than thở hơn nửa ngày rồi đột nhiên quay lại lườm hắn một cái, “Nếu anh sinh con với người khác, rồng nhỏ nhà anh có vui được không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Hoàng tử nói chắc nịch, còn có ý lấy le, “Hồi trước dũng sĩ đến muốn dẫn ta về, em ấy vừa nghĩ tới chuyện ta trở về phải kết hôn là đau lòng đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng kìa.”

“Em cảm thấy không hẳn đâu.” Công chúa xem thường, “Cậu ấy không muốn anh đi là vì xem anh là thứ thuộc về cậu ấy, rồng có du͙© vọиɠ chiếm giữ, nhưng không nhất định vì thế mà cảm thấy ghen tị đâu.”

“Không không không, em ấy chắc chắn có.”

“Anh nghĩ kĩ đi, anh cảm thấy cậu ấy thật sự thích anh sao?”

“Đó là đương nhiên.”

“Anh không cảm thấy có thể là do anh là con người đầu tiên mà cậu ấy tiếp xúc, cho nên cậu ấy mới thích anh sao? Bởi vì cảm giác mới lạ, hơn nữa cũng chưa từng hiểu rõ về con người nữa?”

“Đừng có nói bậy bạ.” Hoàng tử thảng thốt trong lòng.

“Hai người các anh ở trên núi không gặp ai khác thì không sao, giờ ở Vương thành rồi, cậu ấy ngày nào cũng có thể tiếp xúc được với nhiều người, chẳng may ngày nào đó phát hiện thì ra anh không thú vị như vậy… Ha.” Công chúa lắc đầu một cái, đồng tình nhìn hắn, “Hơn nữa anh cũng biết cái tính cứng đầu của cha mà, nếu anh không dỗ dành cha thì cả đời này đừng mong cha để ý đến anh nữa, đến lúc đó cậu rồng cũng không thích anh nữa thì anh tiền mất tật mang… Ôi chồi, thảm thật đấy.”

Nói vậy hình như rất có lý, hô hấp của Hoàng tử dần chậm lại, “… Vậy em nói phải làm sao đây?”

Công chúa làm một động tác tay thần bí, “Muốn em nói ấy hả…”

5.

Buổi tối đi ngủ, Ác long phát hiện Hoàng tử hình như có chuyện lo lắng.

“Anh sao vậy? Không vui sao?”

Hoàng tử thở dài, nói: “Em cảm thấy Vương thành thế nào?”

“Rất tốt nha. Có rất nhiều thứ thú vị, cũng có rất nhiều người thú vị.”

Hoàng tử dường như có chút căng thẳng, “Những người thú vị nào?”

“Có một ông cụ râu tóc bạc phơ biết thổi ra kẹo đường hình rồng này. Ở trên đường ta còn nhìn thấy có người biến bó hoa ra từ trong mũ nữa. Còn cả thị vệ kia của anh nữa, tốt lắm ấy, đặt cho ta cái tên nghe rất hay đâu.”

“Tên gì cơ?” Hoàng tử nhíu mày một cái.

“Cậu ta gọi ta… Ầy, gọi thế nào ấy nhỉ… không nhớ được, nhưng dù sao nghe cũng rất thân thiết.”

Hoàng tử không nói gì nữa, trông hắn buồn rầu hình như tâm trạng ngày càng không tốt thì phải.

Sao vậy chứ?

Ác long không nghĩ ra, có hỏi thế nào thì hắn cũng chỉ lắc đầu nói không sao.

6.

Ác long đã sớm phát hiện từ lâu rồi, Hoàng tử là kiểu người khẩu thị tâm phi, nói không sao thì chắc chắn có sao.

Nhưng mà có chuyện gì cơ chứ?

Cậu không hiểu, hỏi hắn cũng không nói.

Ác long không biết làm sao, ngày hôm sau theo thị vệ đến chợ, muốn ông cụ râu tóc bạc phơ kia thổi cho một cây kẹo đường hình hoàng tử nhỏ mang về dỗ hắn, nhưng ông cụ mấy ngày nay có chuyện không ra ngoài, không mua được kẹo đường, cậu đành phải ủ rũ cúi đầu đi về.

7.

Hoàng tử chắc chắn có gì đó bất thường.

Mấy ngày sau, trừ lúc tối sẽ đúng giờ về ngủ ra thì ban ngày Ác long gần như không gặp được hắn.

Hắn đang bận gì thế?

Có hỏi hắn cũng chẳng có kết quả, hắn chỉ ậm ờ nói không có gì, em gái bảo hắn giúp mấy chút chuyện nhỏ.

Mà càng kỳ quái hơn chính là, hình như mỗi lần trở về hắn lúc nào cũng rất mệt mỏi, ngay cả khi Ác long tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chui vào lòng hắn hôn hắn, hắn cũng chỉ hôn nhẹ một cái lên trán cậu, giọng mệt lử nói, hôm nay hơi mệt, ngày mai nhé.

Nhưng đến tối mai, hắn lại mệt đến nỗi đầu vừa dính gối đã ngủ luôn rồi.

8.

Qua mấy mấy ngày sau, ông cụ bán kẹo đường cuối cùng đã xuất hiện rồi, Ác long cầm kẹo đường hình hoàng tử nhỏ hào hứng chạy về cung, nhưng tìm nửa ngày trời, tìm khắp nơi cũng không thấy Hoàng tử đâu cả.

Hỏi thị vệ, ánh mắt thị vệ trốn tránh trả lời rằng, Hoàng tử và Công chúa điện hạ đi săn thú ở ngoại ô.

Đành chịu vậy. Chỉ có thể đưa cho hắn vào buổi tối thôi. Ác long chán nản ủ rũ cầm kẹo đường, sợ nó bị chảy mất nên tính đến hầm băng cất đi.

Lúc đi ngang qua Thiền điện, đột nhiên nhìn thấy Hoàng tử đang đi tới trên con đường mòn, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đi theo.

9.

Ai vậy?

Không phải bảo đi săn thú với Công chúa sao?

Ác long hoang mang muốn qua hỏi xem chuyện gì xảy ra thì đúng lúc Hoàng tử quay đầu lại thấy cậu, sắc mặt hắn lập tức trở nên hốt hoảng.

“Sao em lại ở đây? Hôm nay không đến chợ chơi sao?”

“Ừm…” Ác long quên mất mình muốn hỏi gì rồi, cậu nhón chân nhìn cô gái xa lạ đứng sau lưng Hoàng tử, đối phương lễ phép cười với cậu một cái.

Hoàng tử chú ý thấy cậu nhìn nàng ta, nhưng lại không giới thiệu cho cậu khi gặp người lạ như những lần trước, ngược lại càng hoảng loạn hơn cúi người hôn một cái lên trán cậu, nói, “Ta bảo thị vệ dẫn em ra ngoài chơi nhé? Bên thành Đông tối nay có bắn pháo hoa đấy. Bên thành Tây có một quán bánh cũng ngon lắm, em ăn thử chưa? Bên này ta còn chút chuyện…”

Hắn nói vội từng câu, lời nói không được mạch lạc cho lắm.

Giống như không quá muốn cậu nán lại chỗ này vậy.

Ác long chỉ đành gật gật đầu, “… Được.”

10.

Cậu đi xem pháo hoa, nhưng hình như chẳng đẹp gì cho cam, bánh ngọt với kẹo cũng không ngon, chẳng có mùi vị gì cả.

Cậu đột nhiên cảm thấy, thật ra Vương thành cũng chẳng thú vị gì, ngay cả cái tên hay hay mà thị vệ gọi cậu nghe cũng chẳng thân thiết gì nữa.

Đến khi các vì sao treo đầy trên bầu trời rồi cậu mới trở về, nhưng Hoàng tử vẫn chưa trở lại.

Cậu không ngủ được, mò mấy đồng tiền vàng từ dưới gối ra nắm trong tay.

Cậu cảm thấy cậ sắp khóc rồi.

11.

Thẳng đến lúc trời sắp sáng, Hoàng tử mới trở lại.

Hắn rón rén vào phòng, rón rén vén chăn lên, đột nhiên đυ.ng phải một đôi cánh run rẩy cùng với một cái đuôi đang đong đưa.

“Á?” Hắn sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu, “Sao vậy?”

Ác long thút thít chui vào trong lòng hắn, sừng ở trên đầu cậu hơi chọc vào hắn.

“Sao vậy?” Hoảng tử không hiểu gì, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ác long vẫn đang khóc, không nói lời nào.

“Em đừng khóc… Nói cho ta xem, ai bắt nạt em sao?”

Ác long không phải không muốn nói, nhưng cậu không nói ra được, bởi vì chính cậu cũng không biết mình vì sao mình khóc, chẳng qua cậu đang rất buồn mà thôi.

Hoàng tử luống cuống rồi, lần này ngay cả tuyệt kỹ dỗ rồng — hôn hôn cũng không hiệu quả nữa, Ác long bị hôn xong ngược lại càng khóc dữ hơn.

Cậu thút tha thút thít lau nước mắt, nói năng lộn xộn: “Anh… anh có phải… sau này, sau này muốn hôn chị gái xinh đẹp đó không…”

“Ai cơ?” Hoàng tử nghi hoặc, một lúc sau mới đột nhiên nhớ tới lúc mình bị bắt gặp lúc sáng, chợt hiểu ra, “À, em nói cô ta… cô ta không phải…”

Nghĩ một lúc cảm thấy quả thật không nói rõ ra được, dứt khoát khoác quần áo lên cho cậu, ôm cậu đi ra ngoài.

Mắt Ác long vẫn còn đỏ, nằm nhoài trên bả vai hắn, lúng túng ôm lấy cổ hắn, “Ấy… làm gì thế?”

12.

Hoàng tử dẫn cậu thẳng đến Thiền điện.

Chính giữa sảnh có vật gì đó đang bị vải phủ lên, lớn chừng một chiếc giường.

Hắn định đặt cậu xuống, nhưng nghĩ tới cậu không đi giày, vì thế tìm một cái ghế nhỏ để cậu ngồi xuống xong sau đó thở dài, “Vẫn chưa hoàn thành xong, vốn định đợi khi nào xong mới cho em một niềm vui bất ngờ…”

Vừa nói vừa bước tới, kéo vải che xuống.

Một pho tượng hình rồng.

Làm toàn bộ bằng vàng.

“Chị gái xinh đẹp mà hồi chiều em thấy là thợ kim hoàn giỏi nhất trong Vương thành, ta mời cô ấy cùng tất cả học trò của cô ấy tới.”

Ác long bối rối.

Thật lâu sau, cậu mới chớp mắt mấy cái, chỉ pho tượng rồi chỉ chính mình, “Cái này là… ta sao?”

“Đúng, là em.” Hoàng tử cười, “Vẫn chưa làm xong, hôm nay vô tình gặp phải em, sợ bị em phát hiện, định cố gắng làm cho xong, ai ngờ…”

Hắn cười đi tới, yêu thương vô ngần cọ lên chóp mũi hồng hồng của Ác long một cái, “Ai ngờ rồng nhỏ của chúng ta trưởng thành rồi, giờ cũng biết suy nghĩ lung tung rồi.”

Ác long cảm thấy mình lại muốn khóc nữa.

“Anh tốt quá…” Cậu mếu miệng, quả nhiên lại khóc lên, cảm thấy hơi mất mặt vì thế chúi đầu vào lòng Hoàng tử, quệt hết nước mắt nước mũi lên quần áo của hắn.

“Ầy, sao lại khóc nữa thế…”

13.

Nguyên câu nói của Công chúa ngày đó là —

“Muốn em nói ấy hả, anh phải dỗ cả hai bên. Cha của chúng ta thì dễ rồi, dỗ đại là được, ổng chủ yếu nhìn vào thái độ nhượng bộ của anh ấy, trước đó em đấm bóp dỗ ổng ba ngày là xong, em kiến nghị anh học một chút.”

“Điểm chính là rồng, cũng chỉ có người đáng yêu ngây thơ như cậu ấy mới theo anh không oán không hối như vậy, anh nói anh xem, dù gì cũng là Hoàng tử,” Công chúa chậc chậc hai tiếng, ngón tay chọc vào ngực hắn, “Cậu ấy đi theo anh mà ngay cả quà cưới cũng không có, không những không có, em còn nghe chú nói, cậu ấy còn phải dùng rất nhiều tiền để chuộc anh hả?”

“Ơ…” Hoàng tử chột dạ, “Sau đó không phải hai người cho em ấy mấy xe đầy châu báu mà.”

“Đó là quà cảm ơn của bọn em, liên quan gì đến anh? Có thể tính là anh đưa sao?” Công chúa liếc mắt, ‘Chuyện tặng quà này không thể mượn tay người khác được. Hơn nữa em nói này, đây là chuyện có thể khiến anh khác hoàn toàn với những người khác.”

“Khác cái gì?” Hoàng tử không hiểu.

“Thứ nhất, dáng người anh đẹp hơn người khác. Thứ hai, anh có tiền hơn người khác. Thứ ba, anh thích cậu ấy hơn người khác. Điểm thứ nhất có thể thấy được, hai điểm sau phải thể hiện qua việc tặng quà, tiêu tiền và dụng tâm là chuyện bắt buộc.”

Hoàng tử trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, “Em nói có lý…”

Hắn lại nghĩ một chút, vẫn cảm thấy sai sai, “Nhưng sao hôm nay em lại có lòng như vậy, nói với ta mấy thứ này?”

14.

Công chúa đương nhiên không tốt bụng một cách vô duyên vô cớ được.

Tháng trước Hầu tước bất hạnh nhiễm bệnh bỏ mạng, để lại người vợ trẻ tuổi và một đứa con chưa đầy hai tuổi.

Công chúa muốn đón mẹ con họ vào cung, nuôi dưỡng đứa trẻ trở thành Hoàng tự, nếu nói với Nhà vua thì nhất định sẽ bị bác bỏ ngay tắp lự, cho nên nàng định bỏ qua Nhà vua, đưa chuyện này ra Đại hội công dân để bỏ phiếu biểu quyết.

Bài phát biểu có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả, phải giao cho Hoàng tử tới viết rồi.

15.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Công chúa thở phào nhẹ nhõm, mà vợ nàng — Công chúa láng giềng luôn đoan trang chững chạc, sau khi nghe được tin này, dưới ánh mắt và tiếng hoan hô của mọi người cũng ôm chầm lấy nàng.

“Kìa? Trước đó ai bảo sẽ hiểu, sẽ không để ý vậy?”

16.

Còn có một việc —

“Mấy ngày trước là ai dẫn em ấy đi chơi?” Hoàng tử đứng trước đội thị vệ của hắn đi một vòng, hỏi.

“Dạ, là thần… Điện hạ…” Một thị vệ trẻ tuổi nơm nớp lo sợ đứng dậy.

Hoàng tử gật đầu một cái, quan sát cậu ta một lúc, “Ngươi xưng hô với em ấy như thế nào?”

“Dạ? Chính, chính là… Hoàng phi điện hạ…” Cậu thị vệ vô cùng căng thẳng, “Không, không đúng ạ?”