Chương 6

Hồng Hoang Giới, Huyền vực, Vạn Cổ Thành.

Ngoại giới nhân giới, yêu giới đã chung sống hòa bình từ vài vạn năm trước do xuất hiện kẻ thù mới là ngoại vực đó là những kẻ xâm phạm muốn nuốt hết mảnh đấy này chúng vô cùng mạnh. Kéo theo đó ma tộc đứng lên kết hợp với ngoại vực tấn công nhân tộc và yêu tộc hòng đoạt lấy Hồng Hoang giới, từ lúc đó nhân yêu kết hợp cùng chung kẻ thù đã sơm hòa giải, đi ngoài đường cũng có thể thấy yêu tu vô số.

Trên đường người người đi qua vô cùng náo nhiệt không ai chú ý đến tại một con hẻm nhỏ một con bạch hạc đang nằm co rúm một góc trên người là chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau, một bên cánh rủ xuống dường như bị gãy một bên khác nhuộm thành một màu đỏ không khá hơn là bao. Đầu bạch hạc đang rủ xuống không biết còn sống hay đã chết rồi.

Xung quanh tối tăm một phần che dấu đi thân mình bị thương mới có chút cảm giác an toàn, ít nhất tốt hơn nằm ngoài đường sẽ bị mang đi hầm thịt, lại gần sẽ nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt suy yếu, bạch hạc này đã trưởng thành ít nhất là bằng tuổi Mặc Cẩn Thiên.

Nếu Mặc Cẩn Thiên ở đây chắc chắn hắn sẽ biết con bạch hạc này cũng sẽ biết cốt truyện bắt đầu rồi. Bạch hạc này là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này Vân Sơ Gia, là thiếu gia của Vân Vũ gia tại thiên đồ hoàng thành, lúc này là đi cùng huynh đệ tốt của hắn đến thành này muốn đấu giá Thạch Linh đây là một loại linh thạch kết tinh ngàn năm khó gặp giá cả cũng không tầm thường loại thạch này dùng để hỗ trợ tu luyện, với tu vi của hắn bây giờ có lợi rất lớn.

Nhưng giữa đường hắn bị bao vây, không ngờ người hắn coi là huynh đệ tốt quen được 2 năm này lại phản bội mình, muốn gϊếŧ hắn đoạt bảo mà nguyên do chỉ vì ghen tị hắn xuất thân tốt, thiên phú tốt tu vi cao hơn mà hạ sát tâm cấu kết với ma giới và ngoại vực muốn gϊếŧ chết hắn. Cốt truyênn cũng từ đó mà bắt đầu, Vân Sơ Gia không những không chết mà còn nhờ huyết thống thuần khiết thức tỉnh được huyết mạch thần thú bạch hạc (không kém hơn phượng hoàng đâu) mà khởi tử hồi sinh, quay về báo thú.

Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này motip giống như mấy chuyện đánh quái thăng cấp main hack game nọ kia không có gì mới mẻ, chỉ có một thứ mà khiến y sẵn sàng đọc hết cuốn này đó là nam chính không có tuyến tình cảm, hơn nữa rất thông minh nên hắn liền đọc tạm giải trí.

Theo như cuốn tiểu thuyết thì Vân Sơ Gia sẽ phải chịu khổ vài ngày trong con hẻm đó, nhiều ngày trong bóng tối ai cũng sẽ sinh ra một vài suy nghĩ tiêu cực hắn cũng vậy, oán hận lớn thuận thế thức tỉnh luôn huyết mạch và truyền thừa.

Bên này y vẫn đang ngồi tu luyện, ngồi một lúc y vẫn luôn tâm phiền ý loạn, là do ngày mai xuất thế sao? Mặc Cẩn Thiên quyết định không tu luyện nữa, y cởi ngoại bào nằm xuống giường tiện suy nghĩ về cốt truyện không não kia, vì sao gọi là không não đó là vì nhân vật chính thức tỉnh rồi, mạnh rồi nhưng chỉ số EQ thấp đến đáng thương, không phải là không có tuyến tình cảm mà mỗi lần đều là nam chính bị lừa suýt nôn ra hết của cải có một lần suýt bay cả 1 thân tu vi bảo không não ai dám nói sai đi?

Xuyên đến đây rồi thân là một người hiện đại hơn nữa không sợ thiên đạo hay cốt truyện thúc ép y muốn quậy tung cuốn tiểu thuyết này. Mặc dù tu luyện nhiều năm dần không ham muốn trần tục nhưng không ai là người xuyên rồi còn muốn yên phận, chắc là sẽ có nhưng y không phải loại này.

Theo tiểu 000 nói thì hôm nay cốt truyện mới bắt đầu, trong này cũng không bị chênh lệch thới gian, cho nên nam chính còn phải bị hành hạ 2 ngày nữa cũng là lúc y ra ngoài, Mặc Cẩn Thiên muốn tiện tay vớt nam chính thay đổi luôn cốt truyện thức tỉnh thì vẫn sẽ thức tỉnh nhưng sẽ không cận kề cái chết giảm mất 10 năm tu vi nguyên hình và hình người không duy trì được lâu. Y muốn cứu nam chính một mạng, à không tính một mạng chỉ là nửa cái mạng, có ân tình của nam chính y làm gì cũng sẽ tiện hơn mặc dù y không biết mình có thể gặp cái khó khăn nào =.=.

Mặc Cẩn Thiên không biết y sẽ vì cứu nam chính nửa cái mạng mà nhiều năm cảm thấy hối hận, khiến y có thêm một cái keo dán chó gỡ cũng gỡ không ra tàn nhẫn thì hắn sẽ cho y xem một màn hoa lê đái vũ. Mãi nhiều năm về sau y mới cảm thấy mình may mắn, may mắn vì không mất đi người này, may mắn y chịu đựng hắn nhiều năm như vậy, may mắn hắn gỡ cũng gỡ không ra, tính ra cũng không thất vọng quá đi. Đó là chuyện sau này.

__________________________

Cốt truyện chính bắt đầu rùi, chắc hẳn mn cũng đoán đc nvc còn lại rùi đi(^.^).

Bộ truyện do mình tự viết tự nghĩ nên sẽ không có lịch ra chương cụ thể đâu, nghĩ gì viết đó hà nhưng sẽ cố gắng không bỏ con giữa chợ.