Chương 5

Muốn xuất thế một lần nữa đó là việc rất trọng đại, nên tối hôm đó y đã nhờ phụ thân báo đến hai gia tộc còn lại để họp một thể luôn tiện bàn bạc.

"Cẩn Thiên, lâu rồi không gặp a, huynh có nhớ ta không" Vũ Dực Cảnh từ xa xa chạy đến vỗ lên vai y, ba gia tộc là thông gia vài vạn năm nên huynh đệ ba nhà rất thân nhau, đặc biệt người này còn là bạn nối khố của y, quấn lấy y từ khi mới lọt lòng, nhớ lại lúc hai đứa con nít cầm gậy đánh nhau mà một trận rùng mình.

"Ừm" y không mặn không nhạt mặt lạnh trả lời. Theo tìm hiểu của y mà nói tên này thuộc kiểu hướng ngoại, nói nhiều vô cùng, nói nhiều đến mức bị y đè ra đánh từ bé đến lớn mà vẫn lắm mồm như vậy, y thường lấy lí do tu luyện tránh tên này, tên này thật sự nói rất nhiều, rất phiền.

"Aiza, sao huynh không nói nhớ ta a, phụ thân ta bên kia ta nghe lén được hình như ông ấy mới được Lưu Vân gia bên kia tặng cái giọ gì đó, thấy bảo sẽ cho ta dùng thử xem hiệu quả thế nào, mà cái giọ là cái gì a huynh có biết không nói cho ta biết đi ta tò mò chết rồi."

Mặc Cẩn Thiên chợt khựng người quay đầu lại nhìn hắn trong ánh mắt hiện lên tia hiểu rõ, nếu y hiểu không sai cái giọ ở đây chắc là cái giọ mõm đi tên này nói thật sự nhiều, nhà hắn đã sắp chịu không được, không ngờ nhà Lưu Vân bên kia còn có 1 chân.

Mặc Cẩn Thiên vẫn kiệm lời như vậy: "ta không biết." Y có biết cũng sẽ không nói, y chính là xấu như vậy nhưng là do tên này nói thật sự nhiều quá.

Cả một đoạn đường đi mất một nửa canh giờ mới đến điện chính (15 phút ), tronh lúc đi y bị Vũ Dực Cảnh nói đến không cảm nhận được âm thanh rồi, thật sự là nói quá nhiều, không biết hắn tìm đề tài ở nơi nào trong khí ở nơi này chỉ có vỏn vẹn 3 gia tộc.

Điện chính của ba gia tộc luôn rất to, mặc cho người ít nhưng hoành tráng, bên trong rất rộng, có 12 cái cột cẩm thạch chống lên xung quanh là ghế trôi lơ lửng trên không, tường khắc nhiều hình thù thần thú và hung thú thượng cổ, có vài con đã từng hành y tăm tối mặt mày. Cả một đại điện như được khảm lên từ ngọc thượng phẩm, hơn nữa cả tòa đại điện này là một kiện khí linh.

Mặc Cẩn Thiên và Vũ Dực Cảnh đến vừa lúc, người cũng đã đến đông đủ cả, ca y Mặc Bạch bế quan nhiều năm cũng ra rồi, nhà y chỉ có hắn và ca, bên nhà Lưu Vân thì có hai nữ nhi thiên phú cũng rất nghịch thiên dù sao mẹ hắn cũng xuất thân từ đây, Vũ gia có hai người con trai là Dực Cảnh và ca hắn nghe nói mẹ hắn mới có thêm một tiểu muội.

Y tìm vị trí ngồi xuống, Vũ Dực Cảnh cũng về chỗ của hắn ngồi, vừa ngồi xuống một kết giới đã phủ lên bao bọc cả một đại điện, do đây là họp quan trọng nên ngoài những người có tầm quan trọng còn lại đều không được phép nghe lén, mặc dù không sợ bị nghe lén nhưng dù sao cũng phải có chút hình thức.

Ngồi ở trong đại điện hiện tại có 13 cổ lão Mặc gia, phụ thân và mẫu thân y, ca còn có y, những lão tổ tông thì luôn không muốn ra ngoài. Bên phía hai nhà kia cũng vậy, có mỗi tiểu muội mới sinh của Vũ gia là không đến được do còn quá nhỏ.

Kết giới dựng xong, phụ thân y Mặc Hồng cũng cất tiếng: "mọi người, hôm nay ta mời mọi người đến đây là có chuyện quan trọng, Tiểu Thiên."

"Vâng, phụ thân." Y nhẹ nhàng đứng dậy lơ lửng giữa không trung bắt đầu bài thuyết trình đầu tiên của y ở thế giới này.

Đến gần chiều mới họp bàn xong, bọn họ quyết định sáng mai sẽ xuất thế trước đó còn rất nhiều thứ cẩn chuẩn bị. Có rất nhiều trưởng lão không muốn xuất thế, họ cảm thấy con cháu ra ngoài khi muốn kết hôn là những người ngoại giới khi đó huyết mạch của các gia tộc sẽ bị hao mòn.

Nhưng ca của y và hai nam tử bên Vũ gia đều có hôn ước, là người nhà Lưu Vân rồi cho nên thế hệ vài ngàn năm sau vẫn sẽ được duy trì, hơn nữa đây là một cơ hội rèn luyện không tồi y không muốn vì lí do này mà lãng phí. Hơn nữa không phải là không có cách khiến huyết mạch của mấy người ngoài kia mạnh hơn nên không phải vấn đề băn khoăn quá lâu.

Về đến tĩnh thất y cũng không đi ngủ, sau bao nhiêu năm ở đây Mặc Cẩn Thiên đã trở thành một người vừa lạnh vừa nhạt nhẽo, y chỉ xoay quanh tu luyện và tu luyện rất ít có hứng thú với thứ gì ngoại giới của cuốn tiểu thuyết kia là một trong số ít mà y cảm thấy hứng thú. Ở một nơi quá lâu con người sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán hơn nữa y còn là một người hiện đại tiếp xúc với công nghệ cao, sớm đã muốn đi tìm thứ gì đó khác lạ.

Mặc Cẩn Thiên ngồi thẳng trên giường bắt đầu tĩnh tọa, y cũng không cẩn chuẩn bị gì nhiều đồ của y hầu như là ở trong không gian tiện lợi hơn rất nhiều rất hợp với người lười như y.