Chương 34: Lên lớp cùng cậu

Giảng viên khoa Mỹ Thuật là giáo sư An, một người có tiếng trong giới và vô cùng dễ tính. Ông rất quý Quý Trình Chu vì thiên phú lĩnh hội hội họa bẩm sinh và bản tính ham học hỏi, nghiêm túc nghe giảng của cậu.

Như mọi khi ông đang giảng bài, trong đám sinh viên người đang ngủ, người đang bấm điện thoại thì Quý Trình Chu lại vô cùng nghiêm túc ghi chép. Giáo sư An sẽ vô cùng hài lòng như khi trước, nếu không phải có sự xuất hiện đột ngột của nam sinh bên cạnh…

Nam sinh đó có vẻ ngoài điển trai, sau khi đứng dậy chào ông xong thì cơ thể như trúng lời nguyền mà mềm như đống bùn nhão, tựa đầu vào hõm vai của cậu, rủ rê học trò tâm đắc của ông lơ là nghe giảng…

Giáo sư An vô cùng tức giận, sau một hồi điều tra thì phát hiện nam sinh này không phải người khoa ông, mà ở khoa kinh tế xa tít mù đại bác bắn không tới, còn là thủ khoa đầu vào, thành tích cũng rất xuất sắc, không có học bổng nào của trường là không có tên hắn.

Nhưng như thế thì sao chứ, cho dù thành tích tốt đến đâu ông vẫn không ưa nổi. Hôm đó ông lặn lội chạy sang khoa kinh tế gặp giáo sư Đường luyên thuyên kể khổ, nói rằng bà ấy hãy quản sinh viên của mình cho tốt…

Nhận được cái gật đầu của bà, giáo sư An hài lòng rời đi, nghĩ rằng chuyện này ảnh hưởng không tốt đến Quý Trình Chu, bà Đường chắc chắn không để yên đâu.

Thế quái nào mà hôm nay lên lớp vẫn gặp thằng nhãi con này!!

Giáo sư An vô cùng tức giận nhìn đôi nam nam ở hàng ghế phía cuối, Quý Trình Chu mới đầu rất chăm chú nhưng nam sinh bên cạnh hết sờ tay lại ngắm nghía cậu, kéo cậu vào con đường nói chuyện…

“Tôi không cấm các em đưa người nhà đến đây nhưng hãy giữ vững tinh thần học tập thật tốt, chúng ta sắp có một bài thi nữa rồi đấy…”

Giọng nói của ông đầy ám chỉ, mờ ám giáo huấn ‘người nhà’ của ai đó. Mọi thứ còn chưa dừng lại, lần này giáo sư An trực tiếp chỉ đích danh của người đó.

“Cậu trai góc cuối cùng bên tay trái mau đứng dậy, trả lời câu hỏi của tôi… Nhà lí luận Xô- pho đã nhận định về trường phái: " Khước từ ảnh hưởng, sự lệ thuộc vào ngoại hình của hiện thực khách quan, mà chỉ tuân theo cảm giác, ấn tượng chủ quan riêng tư của mình khi làm tranh”, trò hãy cho biết đây là trường phái nào?"

Giang Dực chậm rãi đứng lên như lời ông nói, trong khi đám sinh viên bên cạnh còn đang phân vân giữa trường phái ấn tượng và trường phái hiện thực, thì hắn lại chậm rãi nói ra một kết quả khác.

“Là trường phái trừu tượng đúng chứ?”

Cả giảng đường bỗng chốc yên tĩnh chờ đợi kết quả, thực ra phần kiến thức này bọn họ đã được học từ hồi năm nhất, đến bây giờ còn chẳng nhớ, huống hồ là hỏi một sinh viên ngành khác, cho nên nếu hắn trả lời sai thì cũng không có gì là mất mặt.

“Được rồi, trò ngồi xuống đi! Nhớ chú ý nghe giảng.”

Giáo sư An không vui nhưng vẫn phải công nhận kết quả đúng, liếc đôi nam nam lại bắt đầu chim chuột với nhau. Đám sinh viên không khỏi khóc ròng, đại thần đúng là đại thần, cái gì cũng biết mà!!

Giang Dực vừa ngồi xuống đã dính sát vào người Quý Trình Chu bên cạnh, tay chân lại bắt đầu không đàng hoàng, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ tốt đẹp, hào hứng cất giọng.

“Tôi làm tốt chứ?”

Quý Trình Chu nhìn bàn tay của mình bị hắn sờ soạng nắm lấy không khỏi thở dài, cũng không ngăn cản, dù sao thì cả hai cũng chỉ nắn tay thôi chứ không làm gì thêm nữa.

“Tốt lắm.”

Khóe miệng Giang Dực khẽ nhếch lên thành đường cong tà mị, nhìn vẻ mặt thỏa mãn ấy, Quý Trình Chu đoán rằng có vẻ hắn rất thích được người khác tung hô.

Giang Dực úp mặt xuống bàn, bên dưới hắn khẽ xoa xoa bàn tay của cậu, cảm nhận xúc cảm mềm mịn trơn láng kia mà ám muội khen ngợi.

“Tay của cậu đẹp quá!”

Nếu có thêm một chiếc nhẫn ở đây nữa thì tuyệt vời! Giang Dực nghĩ vậy, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào ngón áp út, trong đầu đã hình dung ra kích thước của ngón tay này.

Quý Trình Chu tất nhiên không biết Giang Dực đã nghĩ đến chuyện nào, ngượng ngùng ho khan hai tiếng.

“Khụ… có gì mà đẹp chứ?” Rõ ràng ngón tay của hắn còn đẹp hơn cậu mà, thon dài mạnh mẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.

Hết tiết học buổi sáng, Giang Dực lại lẽo đẽo sau lưng Quý Trình Chu đến nhà ăn, sau đó lại lẽo đẽo theo cậu lên kí túc xá.

“Dực ca, anh lại tới chơi sao??”

Chu Dương thấy bóng dáng cao lớn của hắn ngoài cửa đang cởi bỏ giày, liền ló mặt ra hỏi, bất ngờ nhận được một ánh mắt sắc bén của hắn như thể uy hϊếp.

Câm miệng! Tao không có đến chơi với mày!!

Một giây trước còn đang hùng hổ dọa người, giây sau quay sang nhìn Quý Trình Chu đã thực ôn hòa, Chu Dương thấy vậy bĩu môi, cảm thấy hắn đúng là tiêu chuẩn kép mà.

Quý Trình Chu ăn cơm xong no bụng, chỉ muốn lên giường đánh một giấc, nghĩ là làm, cậu lật đật đi đến bên giường nằm xuống, mặc kệ Giang Dực đang trao đổi gì đó với Chu Dương.

Nhưng rất nhanh giường cậu đã bị lún xuống một mảng, Quý Trình Chu khó khăn hé đôi mắt nặng trĩu của mình lên, liền bị khuôn mặt điển trai của hắn đập vào mắt, Giang Dực nhẹ giọng nói.

“Cậu dịch vào một chút cho tôi nằm.”