Chương 33: Cái đuôi nhỏ

Căn hộ thuộc sở hữu của Giang Dực chỉ có một tầng nhưng được cái diện tích rất lớn, bước ra khỏi phòng ngủ trước mặt là phòng khách, mọi thứ khá gọn gàng trừ cái ổ của Archie.

Phòng bếp truyền ra tiếng xì xèo vui tai, cùng lúc Quý Trình Chu ngửi được hương thơm thức ăn lôi cuốn, bước chân không tự chủ mà tiến về phía mùi hương ấy.

Cậu thấy bóng lưng rộng rãi của người con trai đang độ tuổi sung sức, bàn tay phải cầm cán chảo lắc qua lắc lại, khiến thức ăn trong chảo một vòng bay lên rồi lại rớt xuống, sau đó đặt chảo lại lên bếp gas.

Quý Trình Chu ồ lên một tiếng tán thưởng, vô tình khiến Giang Dực nghi hoặc quay người lại. Hắn nhìn cơ thể mảnh mai khoác lên người bộ đồ rộng rãi của hắn, trong lòng vui vẻ không thôi.

Nhưng rồi hạnh phúc chưa được bao lâu, hắn lại nghe thấy tiếng cậu hỏi về cục bông nhỏ, như thể đã tìm kiếm rất lâu rồi mà không thấy.

“Cậu có thấy Archie ở đâu không?”

Khuôn mặt điển trai của Giang Dực nhanh chóng đen lại, trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản, liến thoắng rằng Archie sang nhà bé mèo hàng xóm chơi rồi.

Quý Trình Chu thở ra một hơi thất vọng, điều này khiến hắn không khỏi ghen tị trong lòng, ở với hắn không tốt hơn động vật lắm lông kia sao?

“Có cần tớ giúp gì không?”

Quý Trình Chu không có việc gì làm, nhìn hắn vất vả nấu chín thức ăn liền mở miệng hỏi. Giang Dực muốn sủng cậu lên tận trời còn không hết, nỡ lòng nào để cậu vất vả chứ, nên là nhanh chóng đuổi người.

Rất nhanh những món ăn đủ loại màu sắc được bày lên trên bàn, vì tối qua chưa ăn gì nên bụng của cậu đã đánh trống kêu vang từ lâu, không khách khí mà gắp đũa vô cùng tự nhiên.

Chuyện tối qua Giang Dực tạm để đấy, không muốn nhắc đến, hắn sợ cậu lại nhớ về những kí ức kinh hoàng đêm đó. Nhưng vạn nhất không ngờ Quý Trình Chu chủ động nhắc tới trước, giọng điệu nhàn nhạt bình tĩnh vô cùng.

“Chuyện tối qua… cảm ơn cậu nhiều nhé, nếu không có cậu tôi không biết phải làm sao nữa…”

“Mà hình như tôi có gọi cho Chu Dương chứ không phải cậu, sao cậu đến được hay vậy?”

Không nói thì thôi, chứ nói đến đây Giang Dực lại cảm thấy bất bình, giận dỗi muốn chết. Vì cớ gì khi có chuyện xảy ra, người cậu gọi giúp đỡ không phải là hắn mà là một tên ngốc lắm chuyện kia chứ? Nếu hắn không đến kịp, mọi thứ thật không dám nghĩ tới!

“Lúc đó nó bận đi vệ sinh nên không tiện nghe điện thoại nên tôi nghe giúp! Lần sau nếu có chuyện gì xảy ra đừng gọi cho ai khác, chỉ cần gọi cho tôi!!”

Đôi mắt nai nhẹ nhàng cụp xuống làm nổi bật rèm mi cong dài, không biết có phải ảo giác của cậu không mà khi nói ra những lời này, hắn dường như không cho cậu cơ hội từ chối.

Quý Trình Chu gật đầu một cái khiến Giang Dực không khỏi vui vẻ, đúng là bé mập của hắn, thật ngoan ngoãn dễ dạy bảo…

________________

Quý Trình Chu như một đóa hoa xinh đẹp giữa đám cây cỏ tầm thường, lại trong quá trình chớm nở đẹp đẽ nhất nên vô tình thu hút đám sâu bọ từ đâu tới, muốn thưởng thức chút mật ngọt trân quý của vưu vật này.

Hắn nhận thấy mình không thể làm như kế hoạch ban đầu, đó là chậm rãi lại gần cậu mà phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng chiếm người này làm của riêng để không ai có ý nghĩ khác được…

Chính vì vậy mà dạo gần đây Quý Trình Chu cảm thấy Giang Dực rất giống một cái đuôi nhỏ, bám theo cậu như hình với bóng, khiến các sinh viên khác trong trường nhìn mãi thành quen, ngầm cười nhìn nhau.

Do sinh viên đăng kí ở kí túc xá ngày một ít nên một phòng không thể trọn vẹn 4 người như trước kia. Vì phòng kí túc của Quý Trình Chu chỉ có cậu và đám Chu Dương là 3 người, nên lâu lâu Giang Dực sẽ lấy lí do về muộn để ngủ qua đêm.

Tất nhiên Giang Dực không can tâm ngủ chiếc giường còn lại, hắn lấy đủ lí do nào không có chăn không có chiếu, tóm lại là bệnh thiếu gia tái phát, thỏa mãn nằm trên chiếc giường mềm mại của cậu mỗi đêm.

Cũng chính vì vậy mà trên giường của Quý Trình Chu sẽ có sẵn hai chiếc gối, trong đống quần áo cũng lẫn vài bộ đồ của hắn, mọi thứ của cậu hắn đều chiếm lấy một vị trí nho nhỏ, nhưng gần như cố định.

Cái đuôi nhỏ đó không chỉ bám cậu ở kí túc xá mà còn theo cậu lên cùng giảng đường ở khoa mỹ thuật. Tòa nhà của khoa kinh tế và mỹ thuật cách nhau vô cùng xa, mỗi khoa ở một góc, nhưng hắn không thèm quan tâm, chăm chỉ lên điểm danh không khác gì một sinh viên của khoa mỹ thuật.

Mới đầu vài bạn học trong lớp còn hơi bỡ ngỡ vì sự xuất hiện của đại thần khoa kinh tế, bọn họ không tin mấy cái tin đồn ở ngoài kia, cuối cùng cũng được rửa mắt.

Vì Giang Dực lên lớp cùng cậu rất nhiều buổi, Quý Trình Chu lo rằng thành tích của hắn sẽ đi xuống nên không cho phép hắn đi theo, trừ hôm nào không có tiết ở khoa kinh tế hắn mới được tới.

Hôm nay hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì không có tiết, từ sớm đã lẽo đẽo theo sau Quý Trình Chu lên giảng đường…