Chương 25: Trò chơi đặt cược: Lắc xí ngầu

Alpha ngồi đối diện nghe vậy vô cùng giận dữ, trong lòng nghẹn một cục tức khiến khuôn mặt vàng vọt của gã nhanh chóng tím tái khó coi, thề rằng phải tìm cách hạ bệ đóa hoa cao lãnh này.

Trong khi đang suy nghĩ kế sách, đôi mắt hí của gã lúng liếng liếc nhìn xung quanh, vô tình chạm phải gương mặt tuyệt sắc của Quý Trình Chu. Cái nhìn của hắn vô cùng lộ liễu, thèm thuồng liếʍ môi, ánh mắt soi trên từng tấc da thịt của cậu khiến người khác sởn tóc gáy.

Quý Trình Chu vẫn chưa phát hiện ra chuyện này, cúi đầu trả lời tin nhắn của baba qua điện thoại.

“Có muốn chơi một ván không?”

Gã ta đẩy mấy viên xúc xắc đến trước mặt Giang Dực, trên gương mặt gầy guộc chẳng khác gì mấy tên nghiện ấy lộ ra vẻ khıêυ khí©h, buộc hắn phải chấp nhận cuộc chơi này.

Giang Dực liếc gã, từ trước đến nay hắn chưa ngán bất kì kẻ nào, còn đang không biết tìm lí do gì để dạy dỗ tên này thì gã lại mò tới, hắn nhún vai nhếch môi đồng ý.

“Muốn chơi thế nào?”

Alpha ngồi đối diện chỉ chờ nghe một câu này, hàm ý mỉm cười, đôi mắt hí như chứa nọc độc.

“Đơn giản thôi, ở đây có tổng cộng 6 viên xí ngầu, thi xem ai lắc ra nhiều mặt số 1 hơn thì người đấy thằng…”

Giang Dực tỏ ra vô cùng hứng thú, ngắm nghía những viên xí ngầu được chấm số từ 1 đến 6 ở các mặt, nhàn nhạt hỏi một câu.

“Thưởng phạt ra sao?”

“Người thắng có quyền yêu cầu người thua làm bất cứ việc gì… Tiện đây tao cũng nói luôn, tao khá vừa mắt với thằng nhóc xinh đẹp cạnh mày, nếu mày thua thì đêm nay phiền cậu ta bồi rượu cho tao rồi hahaaa…”

Bồi rượu trong lời gã chắc chắn chẳng phải ngồi đấy rót rượu bình thường. Đối diện với ánh mắt thèm thuồng của gã, Quý Trình Chu vô cùng sợ hãi, cả cơ thể bài xích mà nổi một tầng da gà.

Chu Dương cũng lo lắng không kém, bởi đây là trò chơi xác suất ngẫu nhiên, không thể đoán trước kết quả. Tên Alpha kia thật đáng hận, sao có thể lôi Quý Trình Chu vào chuyện này chứ.

“Dực ca, anh nhất định phải thắng đấy. Nhất định không thể để Trình Chu rơi vào tay của gã ta!!”

Chu Dương khí thế hào hùng không ngừng cổ vũ Giang Dực, thật ra không cần tên ngốc này phải nói, hắn cũng không để tên Alpha xấu xí này đυ.ng vào một sợi tóc của cậu đâu…

Thấy Giang Dực không đáp lại lời của Chu Dương, vẻ mặt còn vô cùng lạnh nhạt tùy ý, Quý Trình Chu có chút lo lắng, sau đó lại tủi thân vô cùng… Bọn họ vừa gặp nhau chưa đầy một giờ đồng hồ, hà cớ gì hắn phải nhất định chiến thắng, hắn thua cũng là cậu chịu phạt thay mà…

Nhận thấy bản thân chẳng trông chờ vào ai được, Quý Trình Chu chỉ có thể không ngừng cầu nguyện cho tên Alpha ngồi đối diện thua cược.

“Nếu đã rõ ràng rồi thì bắt đầu thôi.”

Gã ta có vẻ rất hào hứng, cũng phải thôi hiện giờ gã đang vô cùng nóng lòng giành chiến thắng, giành một đêm với tiểu mĩ nhân mềm mại phía đối diện.

“Khoan đã, tao chưa nói điều kiện của tao mà…”

Gã ta dừng động tác, muốn hỏi còn chuyện gì thì thấy Giang Dực vẫy tay với phục vụ gần đó gọi ra vài chai rượu mạnh. Rất nhanh rượu đã được mang ra, hắn mở hết nắp, trộn tất cả rượu lại với nhau…

Rượu tây vốn đã mạnh, bị trộn lẫn nhiều loại càng mạnh hơn… Uống hết chỗ rượu này, cho dù tự xưng ngàn ly không say cũng đều phải úp mặt vào bồn cầu, tệ hơn nữa vào bệnh viện rửa ruột là chuyện thường tình…

Mọi người âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khuôn mặt cười hiền hòa của Giang Dực liền không khỏi sinh ra sợ hãi, nam thần từ khi nào mà đáng sợ như vậy aaa!

“Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi…”

Giang Dực chậm rãi nói, ngữ khí chẳng khác gì một loại tiết tấu trong âm hưởng nhạc cổ điển, như ngầm thì thầm rằng, nếu mày lắc không tốt chỗ rượu này tất cả sẽ đổ xuống bụng mày đấy…

Gã ta sợ hãi liếc nhìn chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trước mặt, lòng bàn tay túa ra một tầng mồ hôi mỏng. Sáu viên xí ngầu được đặt trong đĩa, bên trên úp một cái bát, chuyển động không rõ phương hướng theo từng đợt lắc của gã.

Gã dừng lắc, bàn tay run rẩy để cái đĩa xuống bàn, thần kinh gã căng chặt, cắn răng kêu ken két, chậm rãi mở ra.

Một con, hai con, ba con… tổng cộng là năm viên đều ở mặt một chấm.

Gã thở ra một hơi nhẹ nhõm, thần kinh căng chặt cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Gã đẩy xí ngầu về phía Giang Dực, đắc ý trào phúng.

“Hừ, năm con một chấm, bây giờ mày nhận thua vẫn còn kịp đấy, anh em bọn tao hứa sẽ không cười nhiều quá đâu… Đúng không chúng mày, haha…”

Xung quanh vang lên tiếng cười lớn, vì nghe loáng thoáng ở bên này có đặt cược nên đa số đám người hóng chuyện đều mò qua đây, rất nhanh nơi này đã phủ kín người.

Chu Dương nhận thấy tên Alpha kia đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng vẫn không ngừng cổ vũ Giang Dực.

“Dực ca, anh nhất định phải thắng… Nếu anh thua em cũng có cách rồi, đến lúc đó em sẽ dẫn Trình Chu chạy thật nhanh lên taxi về kí túc xá, còn anh anh tự lo liệu đấy…”

Giang Dực liếc tên ngốc đang lải nhải không ngừng bên tai mình, lạnh lùng ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lẹm.

“Im đi, ồn ào quá.”